Giang Thiệu Minh đứng lặng yên trước mộ một lát rồi nhanh chóng trở
lại.
Lộ Chi Phán có chút kinh ngạc, "Nhanh thế à?".
"Không thế thì sao?"
Cô cười cười, không nói gì thêm.
Anh nắm tay cô đi ra xe. Đi được mấy bước, cô chợt hỏi: "Vì sao anh
biết Tống Ngữ Liên là giả?".
"Vì anh tin bản thân!"
"Hả?"
"Anh tin mình sẽ không thích kiểu phụ nữ như cô ta."
"Thế... em thuộc loại phụ nữ nào?"
Anh cười với vẻ gian xảo. Tới gần xe, cô lay lay cánh tay anh, đòi nghe
đáp án. Anh không còn cách nào khác, đành nói: "Là người phụ nữ của
anh!".
Phụ nữ của anh? Trả lời kiểu gì vậy!
Thế nhưng, câu trả lời này đúng là rất ngọt ngào.