"Hóa ra em vớ được ông chồng giàu, quẹt thẻ vô tư thế nào cũng được."
Giang Thiệu Minh bật cười, ôm cô vào lòng rồi nằm xuống giường. Cô
nằm trên người anh, gõ nghịch ngón tay vào cánh tay anh.
"Sau này nếu có điều gì không vừa lòng, em hãy nói thẳng với anh, đừng
có đoán già đoán non!" Anh vuốt tóc cô, "Anh không thích người khác võ
đoán suy nghĩ của mình, cảm giác rất khó chịu. Giống như trước mặt có
một quả táo và một quả lê, trong khi anh còn chưa quyết định sẽ ăn gì, thậm
chí không muốn ăn, lại có người khẳng định chắc chắn rằng anh sẽ ăn táo.
Thực sự không lấy gì làm thoải mái".
Cô ngước nhìn anh, hồi lâu mới gật đầu.
Anh thở dài, "Anh không hề có ý trách em!".
"Thì em đâu có làm gì sai, anh trách em cái gì chứ!" Cô dõng dạc nói,
sau đó vùi đầu vào ngực anh.
Hai người trò chuyện một lát rồi nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Từ Lâm chuẩn bị một chút đồ cho Lộ Chi Phán mang đi,
có món cháo do bác gái làm và quà cho Thành Húc.
Khi đã ngồi trong xe của Giang Thiệu Minh, Lộ Chi Phán chợt có cảm
giác rất lạ. Đắn đo thật lâu để rồi đưa ra quyết định chỉ trong chốc lát. Cô
hạ cửa kính xuống, xe đã chạy được một đoạn đường dài.
Giang Thiệu Minh gõ tay lên vô lăng, do dự hồi lâu, cuối cùng mở
miệng: "Giữa anh và Tống Ngữ Vi...".
Lộ Chi Phán vốn đang buồn ngủ, nghe anh nhắc đến cái tên này, thoáng
cái trở nên tỉnh táo. Cô quay lại nhìn anh.