"Con đâu có tốt như vậy ạ", Lộ Chi Phán ngắt lời Ôn Khả Vân, không để
bà tiếp tục suy đoán nữa. "Mẹ, con xin lỗi vì không gọi điện về cho mẹ."
"Không sao, bố mẹ không trách con, bố mẹ biết bản thân con phải chịu
không ít áp lực."
"Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Trời càng ngày càng lạnh rồi, không biết bố mẹ
có chịu được không."
"Bố mẹ tuy già nhưng rất yêu thương bản thân, con không cần lo cho bố
mẹ đâu. Tiểu Húc cũng rất ngoan."
Lộ Chi Phán nắm chặt điện thoại trong tay, "Tiểu Húc nó...". Có lẽ chẳng
cần hỏi thêm nữa, chắc chắn thằng bé được chăm sóc rất tốt.
"Nó vẫn khỏe, chỉ suốt ngày hỏi khi nào con về thôi. Tiểu Phán, con..."
Nghe tiếng thở dài của Ôn Khả Vân, cô mỉm cười nói: "Mai con sẽ về
cùng anh Thiệu Minh."
"Vậy thì tốt rồi..."
Ôn Khả Vân nói Thành Húc đã đi ngủ nên cô không nói chuyện với
thằng bé nữa, dù sao mai cũng được gặp lại con trai, cô không cần vội. Cúp
máy, cô phát hiện Giang Thiệu Minh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn gì em?"
"Không được nhìn à?" Anh nâng cằm cô lên.
Cô cười, "Không được, phải trả phí!".
"Không có tiền mặt, quẹt thẻ được không?"
Cô gạt tay anh xuống rồi sờ vào cổ anh, cảm giác có phần mê hoặc.