Giang Thiệu Minh và Từ Diệu Sinh ngồi ở phòng khách hàn huyên. Hai
người trò chuyện khá hợp nhau, nên không hề có chút gượng gạo. Trong
lúc đó, Lộ Chi Phán lại bị Từ Lâm kéo vào phòng hỏi han. Cô thật không
ngờ "chiêu" của mình lại có tác dụng nhanh chóng như vậy.
"Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Lộ Chi Phán gật đầu. Cô thực lòng ngưỡng mộ tính quyết đoán và thẳng
thắn của chị gái, biết bản thân muốn gì và hợp với cái gì.
Từ Lâm thầm thở dài, có rất nhiều điều muốn khuyên nhủ em gái nhưng
chung quy đó cũng chỉ là lí lẽ suông, bản thân mỗi người phải tự mình trải
nghiệm mới đáng giá. Hơn nữa, cô cũng không thể hiểu hết được cuộc sống
của người khác, chỉ sợ nói sai điều gì.
"Chị chỉ cảm thấy nếu em thật sự đã nghĩ kĩ rồi thì hãy làm theo những gì
mình muốn. Coi quá khứ như một trang sách, lật qua rồi thì cho qua, đừng
chỉ vờ tươi cười mà vẫn canh cánh trong lòng. Cuộc sống cần phải trân
trọng những điều hiện tại. Giữa em và cậu ta lúc nào cũng bình đẳng,
không phải vì cậu ta đã làm gì mà em có thể kiêu căng."
Lộ Chi Phán gật đầu, "Chị, em hiểu những điều chị nói. Em cũng đã suy
nghĩ kĩ càng rồi".
Từ Lâm ôm cô vào lòng, nghĩ tới tuổi thơ bất lực của mình, cô đã từng
muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể nhận nuôi em gái, nhưng khi có điều
kiện rồi thì lại mất đi cơ hội. Người ta luôn nói chỉ cần còn sống thì còn cơ
hội, nhưng một số chuyện thực ra không như vậy. Mất đi cơ hội đó là điều
tiếc nuối nhất của Từ Lâm, hôm nay cô chỉ có thể nói lời chúc phúc người
em này của mình.
Hai chị em trò chuyện đến khi được gọi ăn cơm mới đi ra ngoài. Từ Diệu
Sinh và Giang Thiệu Minh cạn chén, Từ Lâm cũng không chịu đứng ngoài
cuộc, cô uống một li rượu rồi hùng hổ tuyên bố: "Chúng tôi ở đây đều là