"Em đừng nói gì cả!" Giọng nói của anh có chút khác thường.
Cô khẽ thở dài. Đúng lúc này, y tá gọi tên cô vào khám. Anh buông cô
ra, cô mỉm cười nói: "Đông người quá, vẫn chưa kịp làm cái việc mà anh
tưởng!".
Giang Thiệu Minh ngẩn ra, sau đó gượng gạo cười, không biết nói gì lúc
này.
Lần đầu tiên cô thấy anh bối rối như vậy. Cô vào phòng khám, bác sĩ hỏi
thăm mấy câu rồi yêu cầu cô đi siêu âm. Lúc cô đi ra, Giang Thiệu Minh
vẫn đứng đợi bên ngoài. Anh cầm lấy tờ giấy trên tay cô xem xét, "Còn
phải làm những gì nữa?".
Cô liếc nhìn anh, "Như lúc nãy đáng yêu hơn đấy!".
Thấy tâm trạng cô tốt lên, anh mới cảm thấy yên tâm, "Lừa người tự hào
đến thế cơ à!".
"Có gì đáng tự hào đâu chứ! Cố ý lừa thì mới vui, đằng này em có nói gì
đâu!"
Thì chính vì chưa nói gì mà vẫn lừa được nên mới khiến người ta không
cam lòng! Giang Thiệu Minh đi nộp phí siêu âm rồi đứng đợi cùng cô.
Không biết cô lấy đâu ra một quyển sách, cầm đọc để giết thời gian.
"Em biết khi nào?" Anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước
ngực.
"Cũng khá lâu rồi." Lộ Chi Phán đáp.
"Trước khi em bỏ đi à?"
Cô gật đầu, quả nhiên trong mắt anh xuất hiện sự bất mãn. Chẳng hiểu
sao, cô lại thấy vui vui, vì biết rằng anh sẽ không làm gì được mình.