Cô gạt tay anh ra, "Đừng có lay người em, em đang mệt." Nói rồi, cô
ngồi xuống ghế.
Giang Thiệu Minh nhìn cô, hồi lâu mới thốt lên lời: " Lộ Chi Phán, em...
em thật tàn nhẫn. Mỗi khi anh tưởng rằng em đã mềm lòng thì đều không
phải. Em kiên quyết rời đi, không điều gì có thể làm thay đổi quyết định
của em. Nhưng em cũng nên tôn trọng anh một chút mới phải chứ, con
cũng là của anh, em không cần nhưng anh cần, em không muốn nuôi thì
anh sẽ nuôi".
Lộ Chi Phán ngẩn ra giây lát, chợt hiểu vì sao anh lại có thái độ lạ lùng
này, nhưng cô không phản bác.
"Em...", Giang Thiệu Minh bỗng chốc không biết phải nói gì, anh quay
mặt đi, giọng khàn khàn: "Em có biết phẫu thuật đó rất có hại cho cơ thể
em không? Có khả năng dẫn đến thiếu máu, sức đề kháng suy giảm, tổn
thương màng tử cung. Em tùy tiện làm vậy, chẳng những tự làm hại mình
mà còn không tôn trọng anh và đứa bé trong bụng...". Chỉ cần nghĩ tới việc
dùng đủ mọi cách phá bỏ thai nhi đang khỏe mạnh, là anh đã cảm thấy trái
tim mình đau đớn tột cùng.
Lộ Chi Phán ngước lên nhìn Giang Thiệu Minh, hai tay cô siết chặt. Anh
thực sự đang lo lắng ư? Phản ứng thái quá này của anh khiến cô có cảm
giác rất lạ, dường như là vui mừng.
Đột nhiên, Giang Thiệu Minh ôm lấy cô, dịu giọng nói: "Anh hối hận rồi,
anh không nên để em ở lại đây lâu như vậy. Anh cứ tưởng dần dần em sẽ
nghĩ thông suốt, rằng quá khứ đã qua không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện
tại của chúng ta. Anh không biết em mang thai, nếu biết, anh nhất định sẽ
đưa em về ngay lập tức cho dù em vẫn chưa hết đau lòng. Làm vậy, ít nhất
thì chuyện như bây giờ sẽ không xảy ra, anh thật sự hối hận rồi...".
Cô chua xót nhìn anh, "Thiệu Minh, em...".