"Khám sức khỏe, giống mẹ vẫn hay đi khám ấy." Từ Lâm trả lời con gái.
Cô bé gật đầu nửa hiểu nửa không.
Tới ga, ba người nhà Từ Lâm xuống tàu. Từ Diệu Sinh đến siêu thị mua
thức ăn, để vợ và con gái về nhà trước. Từ xa, Từ Lâm đã trông thấy một
chiếc xe hơi dừng trước lối vào, cô vỗ vai con gái bảo nó lên nhà trước sau
đó đi về phía chiếc xe.
Giang Thiệu Minh bước xuống, không vòng vo: "Chẳng phải Tiểu Phán
đi cùng mọi người sao?".
Từ Lâm có chút ngạc nhiên, đoán chừng Giang Thiệu Minh đã tới đây từ
sáng sớm và trông thấy ba người nhà cô cùng Lộ Chi Phán đi ra. Tuy không
rõ vì sao Giang Thiệu Minh không ngăn Lộ Chi Phán lại ngay lúc đó,
nhưng Từ Lâm vẫn thấy xúc động vì anh đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Tôi để lạc mất nó rồi. Cậu cũng biết nó ở nhà tôi ăn không ở không mà,
tôi lại không thể ra mặt bảo nó đưa tiền, việc gì tôi phải tìm nó về đúng
không?"
Giang Thiệu Minh ngẩn ra giây lát rồi bật cười, "Mất ở đâu? Để em đi
tìm thay chị?".
"Mất rồi thì thôi, tìm về làm gì!"
"Tìm về rồi mới đòi được tiền chứ, cứ để đi mất như vậy chẳng phải chị
bị thiệt sao?"
Từ Lâm mỉm cười, "Nó đến bệnh viện".
"Sao cơ?" Giang Thiệu Minh nhíu mày, chẳng lẽ cô ấy ốm rồi sao, "Tiểu
Phán đi viện làm gì ạ?"