"Cô nghĩ là gì thì là cái đó."
"Một tên khốn."
Người đàn ông bật cười, "Theo chủ nghĩa duy tâm thì trong lòng ai đó
nhận định bạn thế nào thì bạn chính là như thế. Cô đã cho rằng tôi là một
tên khốn thì đúng là vậy rồi".
Khá thú vị đấy, Lộ Chi Phán cười, "Thế anh nghĩ tôi là người thế nào?".
"Một người phụ nữ cố chấp và nặng tâm sự."
"Nghĩa là không cần biết tôi có đúng là người như vậy không, anh vẫn tin
rằng tôi cố chấp và nặng tâm sự?"
"Từ góc độ của tôi mà nói thì đúng vậy đấy."
Lộ Chi Phán nhìn những bức hình vẻ trên tường, đáy lòng an tĩnh, "Coi
như vậy đi!".
Người đàn ông cười.
"Theo anh, duyên phận là gì?" Cô nheo mắt.
Đối phương ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Duyên phận chính là, khi cô
bước vào đây, tôi cũng đúng lúc được gọi vào đây để lắng nghe tâm sự của
cô. Vì sao lại là cô và vì sao lại là tôi?".
"Tôi không cần ai tâm sự, anh đi làm việc của anh đi!"
Người đàn ông nhìn cô giây lát rồi gật đầu và rời đi.
~~
Lộ Chi Phán ngồi xuống một chiếc ghế phía cuối phòng. Lúc này, cô cảm
thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hóa ra chỉ cần chủ động buông tay, đứng ở