CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
CÂU CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Sáng cuối tuần, ánh nắng chan hòa phủ xuống vạn vật. Mặc dù trời đã
vào đông từ lâu nhưng thời tiết không quá lạnh, có lẽ mùa đông năm nay
ấm hơn mọi năm. Tư Tư đòi đi chơi, Từ Lâm thấy hôm nay đẹp trời nên vui
vẻ đồng ý, thế là Từ Diệu Sinh lập tức chuẩn bị đồ mang theo.
Thành phố này khá nhiều nơi để vui chơi, như chỗ leo núi hay bãi cỏ để
dã ngoại. Vào những ngày ấm áp như hôm nay thường sẽ rất đông người,
Từ Lâm và Từ Diệu Sinh sau khi bàn bạc, quyết định đi đến một nơi vắng
vẻ.
Vì không muốn chi trả quá nhiều các phí bảo hiểm, bảo dưỡng xe hơi
nên vợ chồng Từ Lâm không sắm xe riêng, hơn nữa, gần chung cư có một
tuyến đường sắt nhỏ, đi đâu cũng tiện, không cần thiết phải dùng đến ô tô.
Cả gia đình lên tàu đến đầu kia thành phố, nơi có thể thấy núi sông liền kề,
đối lập hoàn toàn với nửa bên này thành phố san sát những tòa nhà chọc
trời. Tuy vậy, nằm ngoài dự đoán của họ, công viên này cũng rất đông
người, ghế đá không còn mấy chiếc trống. Lâu không được ra ngoài chơi,
cô bé Tư Tư vô cùng thích thú. Từ Lâm và Từ Diệu Sinh vừa ngồi nói
chuyện vừa để mắt tới con gái.
Lộ Chi Phán đi dạo theo con đường đá nhỏ, hai bên là hoa cỏ. Con
đường chạy quanh một khoảng đất hình trái tim, bên trong có vài cây mai
thấp, hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không khí. Đi được một đoạn, cô
trông thấy một đôi nam nữ đang chụp ảnh cưới, thợ chụp ảnh liên tục nhắc
nhở hai người họ tạo dáng trước ống kính. Nhân lúc quay mặt đi, cô gái
nhanh chóng hôn lên má chồng mình, chàng trai mỉm cười đầy hạnh phúc.