Lộ Chi Phán tiếp tục đi về phía trước. Hàng trúc che kín ánh mặt trời, tạo
thành bóng râm lớn trên bãi cỏ. Cô đi ngang qua đó, tiến về phía một tòa
nhà nhỏ với lối kiến trúc khá đặc biệt, tới gần cô mới nhận ra đó là một
giáo đường, bên trong có vài người đang cầu nguyện. Không muốn làm ảnh
hưởng tới họ, cô đi sang một gian khác. Bên này không có người, cách bày
trí tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác bình yên.
Cô đang quan sát xung quanh thì có một người đàn ông ngoại quốc đi
tới, nói với cô rất nhiều bằng tiếng Anh, nhưng vì đối phương nói quá
nhanh nên cô không hiểu được toàn bộ. Anh ta đi khỏi chưa được bao lâu
thì xuất hiện một người khác, lần này là người Trung Quốc.
"Tôi giúp gì được cho cô không?" Người đàn ông dịu dàng hỏi.
Cô lắc đầu, "Tôi xem thôi".
"Ừm, cô cũng có thể vừa xem vừa nói chuyện với tôi!" Cách nói chuyện
của người đàn ông này khiến người nghe rất có thiện cảm.
"Chúa Jesu có thật không?"
"Cô cảm thấy có thật thì có thật."
"Vậy Ngài ấy ở đâu?"
Người đàn ông đặt tay lên ngực trái, "Ở đây."
Lộ Chi Phán bật cười. "Tin tưởng điều này có làm anh thấy vui vẻ
không?" Cô lại hỏi.
"Vui vẻ và tin tưởng có liên quan gì sao?" Người đàn ông bình thản nói:
"Tôi không phải mục sư".
"Vậy anh là gì?"