một góc độ khác để suy xét sẽ cho ta quan điểm trái ngược. Trước kia, cô
luôn cho rằng Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi mới là một đôi trời định,
nếu Tống Ngữ Vi không rời khỏi thì Giang Thiệu Minh cũng không bao giờ
từ bỏ câu chuyện cổ tích của hai người. Nhưng cũng chính vì sự ra đi của
Tống Ngữ Vi nên mới có những chuyện về sau, bất kì cái "nếu như" nào
hiện tại cũng vô dụng. Cô vẫn cho rằng sự tồn tại của mình chỉ là một kí
hiệu mà thôi, dù không có cô, Giang Thiệu Minh cũng sẽ đối xử như vậy
với người phụ nữ khác. Nhưng có đúng như vậy không? Đổi lại một người
phụ nữ bất kì, liệu anh có đón nhận, liệu bố mẹ anh có yêu quý? Đương
nhiên là không. Cô chỉ đang tự phủ nhận bản thân mình mà thôi.
Lộ Chi Phán nhìn lòng bàn tay, hóa ra trên thế gian này chẳng có điều gì
bế tắc mà không thể nghĩ thông suốt cả, chỉ là ta có muốn hay không thôi.
Một khi bản thân đã đưa ra sự lựa chọn nào đó, chắc chắn sẽ tìm cớ để
thuyết phục người khác, đồng thời cũng là thuyết phục chính mình.
Trên tàu trở về, Lộ Chi Phán đứng nghe những hành khách xung quanh
mình nói chuyện, muôn hình vạn trạng cuộc sống hiện lên qua những lời
bàn luận. Cô bất giác mỉm cười, quay sang nói với Từ Lâm: "Em muốn đến
viện kiểm tra".
Từ Lâm thoáng chút ngạc nhiên: "Ý em là...".
"Phải đi viện kiểm tra thai nhi chứ!" Cô cười.
Từ Lâm nghe vậy mới nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn tưởng Lộ Chi Phán
muốn từ bỏ đứa con.
"Vậy lát em đến bệnh viện A luôn nhé, chỉ qua vài trạm dừng nữa thôi."
Lộ Chi Phán gật đầu.
Tư Tư nghe hai người nói chuyện, bèn kéo tay áo mẹ và hỏi: "Dì đi bệnh
viện làm gì thế mẹ?".