Tống Ngữ Vi, Giang Thiệu Minh, Ôn Khả Vân, Giang Trọng Đạt,... Tất cả
bọn họ đều đứng trước mặt cô như đang diễn một vở kịch, còn cô chỉ là
khán giả theo dõi nội dung. Dần dần, những người khác biến mất, chỉ còn
lại một mình Giang Thiệu Minh đang tươi cười với cô. Hai người nắm tay
nhau nhìn Thành Húc đang vui vẻ chơi thả diều cùng đám bạn. Bỗng có
tiếng gọi "Mẹ!", Lộ Chi Phán cúi xuống, cô bé tóc đuôi sam đang mở to
mắt nhìn cô, hai tay giơ lên đòi bế, cô lập tức bế con lên...
Lộ Chi Phán mở mắt, cảm thấy xung quanh mông lung như chính tâm
trạng mình lúc này. Dù biết rõ mình đang ở đâu, nhưng trong khoảnh khắc,
vẫn nghi ngờ mình đang ở nhà, trong căn phòng thân thuộc, với một người
thân thuộc.
Hóa ra nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy, cô có thể lừa dối người khác
nhưng không thể lừa dối chính mình. Cô đặt quá nhiều kì vọng vào tương
lai giữa mình và Giang Thiệu Minh, có con trai, con gái của hai người.
...