"Em thực sự rất buồn..."
"Em tỉnh táo lại đi, cho dù bây giờ em thỏa hiệp thì sẽ đi đến đâu chứ?
Thà rằng đau khổ một lần, sau đó bình tĩnh tự đưa ra quyết định của bản
thân. Chị nghĩ, khi Tiểu Húc trưởng thành, nó cũng không muốn em vì nó
mà lựa chọn cuộc sống không vui vẻ, bởi vì nó không có trách nhiệm gánh
vác cuộc đời của em."
Lộ Chi Phán dần dần bình tĩnh lại. Trong phút giây vừa qua, thực sự cô
đã muốn quên hết tất và theo Giang Thiệu Minh trở về. Cô phải cảm ơn anh
vì đã không lợi dụng tình cảm của cô dành cho Tiểu Húc mà thuyết phục cô
về nhà ngay lúc đó. Chỉ cần anh nói thêm vài câu thôi, có lẽ sự kiên trì của
cô sẽ hoàn toàn tiêu tan.
Cô thở dài, "Đôi khi em nghĩ những người vì bản thân mà bỏ mặc con cái
thật dũng cảm. Nhưng mỗi lần nhớ lại tuổi thơ của mình, em lại cảm thấy
họ thật vô trách nhiệm, thậm chí không xứng đáng làm người. Thế nên, em
không hề muốn mình cũng giống như họ. Khi đã quyết định mang đến cuộc
đời này một sinh mạng, nhất định ta phải chịu trách nhiệm với nó, làm hết
khả năng để khiến nó được hạnh phúc...". Khóe mắt cô rưng rưng, "Em đã
chứng kiến con lớn lên từng ngày, nghe tiếng khóc đầu tiên của nó, thấy nụ
cười đầu tiên của nó, nhìn nó tập bò, tập đi...".
Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất, cô đều ghi nhớ kĩ. Vậy mà hôm nay, cô
lại lựa chọn bỏ đi, rời khỏi con trai mình.
Từ Lâm im lặng. Chính bản thân cô cũng đã từng vì Tư Diệu Sinh mà
quyết định tiếp tục cuộc sống với Từ Diệu Sinh. Thoạt nhìn, số người vì
một ai đó mà chịu thỏa hiệp có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất, không phải ai
cũng có cơ hội đó.
Lộ Chi Phán kìm nén nước mắt, đột nhiên cảm thấy trong người khó
chịu. Cô vội đẩy Từ Lâm ra, chạy vào toilet.