Giang Thiệu Minh không lên tiếng, tâm trạng lúc này cũng rất rối ren.
Giọng nói của Thành Húc khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.
Dọc đường trở lại nhà Từ Lâm, cả hai chỉ im lặng, mỗi người đeo đuổi
những suy nghĩ của riêng mình.
Lộ Chi Phán bước vào nhà trong trạng thái hồn bay phách lạc khiến Từ
Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
"Tiểu Phán, em sao thế?"
Lộ Chi Phán ôm chầm lấy chị gái mà khóc nức nở. Từ lúc nhìn thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Húc, cô dường như không thể kiềm chế
được nỗi xúc động. Cô thấy hối hận vì không ở bên con, sinh con ra rồi bỏ
mặc thằng bé vì sự ích kỷ của bản thân. Cô chưa bao giờ suy nghĩ xem
thằng bé sẽ ra sao nếu mình bỏ đi. Không ai có thể thay thế vai trò của
người mẹ, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, vậy mà chính cô lại để cho con
trai mình trải qua những việc tồi tệ đó. Ngay từ khoảnh khắc sinh Thành
Húc ra, cô cần phải có trách nhiệm với thằng bé đến cùng, không được
phép từ bỏ giữa chừng, tất cả những thứ khác đều chỉ là cái cớ.
"Em lại gặp cậu ta rồi à?" Từ Lâm hỏi.
Cô gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế, Từ Lâm thở dài, "Lúc này em
đang quá kích động, nghỉ ngơi một lát đi đã. Ngủ một giấc, sáng mai tỉnh
dậy sẽ thấy mọi chuyện ổn cả thôi, đừng bao giờ đưa ra bất kì quyết định
nào trong khi mình đang thiếu bình tĩnh".
"Chị, em nhớ Tiểu Húc, thực sự rất nhớ nó. Em tưởng mình sẽ kiềm chế
tốt, chỉ cần không nghĩ về nó, dần dần sẽ quen. Nhưng hóa ra không phải,
nghe được giọng nói của thằng bé, em cảm thấy bản thân không còn ấm ức,
tủi hờn gì nữa, bao nhiêu khổ sở đều không đáng bận tâm..."
Từ Lâm vỗ vai cô, nói: "Tiểu Phán, đừng kích động như vậy!".