đoạt cuộc đời của người khác, huống hồ, anh đã không dưới một lần cho
em cơ hội chủ động nói lại mọi chuyện với anh. Từ góc độ của mỗi người,
em có cái lí của riêng mình, bố mẹ cũng có cái lí của bố mẹ. Chỉ có điều,
tất cả lí lẽ đó đều dựa trên những nguyên tắc khô khan vô cảm. Nếu anh
khiến em không vui thì đó là lỗi của anh, bây giờ anh đang cố cứu vãn, em
có cảm nhận được không?".
Lộ Chi Phán nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh. Trần nhà sơn
màu trắng, trong khi bốn phía đều là những đồ vật bằng gỗ đen, gương
đồng phản chiếu hình ảnh của hai người họ. Vì sao anh lại khiến cô rơi vào
trạng thái bế tắc như vậy?
Người ta thường nói, nếu có ai đó tốt hơn ta một chút thì ta sẽ sinh lòng
đố kỵ, nhưng nếu tốt hơn rất nhiều thì lại trở thành ngưỡng mộ. Lộ Chi
Phán nghĩ, cảm giác của mình đối với Giang Thiệu Minh hiện giờ chính là
ngưỡng mộ.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giang Thiệu Minh chủ động gắp
thức ăn vào đĩa cho cô.
Lộ Chi Phán điều chỉnh tâm tình của mình, "Anh đã từng nghĩ đến
chuyện sẽ tìm một người khác... rồi tái hôn chưa?".
"Không hề!" Giang Thiệu Minh quả quyết. "Giữa hai người xuất hiện
vấn đề thì cần nỗ lực giải quyết. Ngoài chuyện sinh li tử biệt ra thì những
thứ khác không thành vấn đề."
"Ngộ nhỡ, hai người không hợp nhau hoặc là tính cách quá khác biệt."
Giang Thiệu Minh buông đũa, "Anh nghĩ, những người không hợp nhau
sẽ không ở bên nhau được lâu dài. Dù anh bị mất trí nhớ, nhưng chúng ta
sống chung với nhau êm ấm như vậy cũng đủ để chứng minh chúng ta hợp
nhau hay không. Anh luôn cho rằng thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác
nhất".