Xe dừng trước cửa một nhà hàng xa lạ, Lộ Chi Phán ngước lên nhìn biển
hiệu, rồi quay sang hỏi Giang Thiệu Minh: "Anh từng đến đây ăn rồi à?".
"Không, lần trước đi ngang qua thấy rất đông người đợi ngoài cửa."
Lộ Chi Phán gật đầu. Hiện giờ quán ăn mọc lên như nấm sau mưa vậy
mà vẫn có nhiều người sẵn sàng chờ đợi, chứng tỏ nhà hàng này rất được
ưa thích.
Hai người vào trong, bàn trống không còn nhiều nên Giang Thiệu Minh
đã chọn phòng riêng. Lộ Chi Phán không phản đối, dù sao thì hai người họ
đều cần yên tĩnh. Phục vụ mang hoa quả lên cho họ thưởng thức trong khi
chờ thức ăn.
"Dạo này anh không bận à?" Lộ Chi Phán nhìn Giang Thiệu Minh hỏi.
"Chạy qua bên này suốt như thế công việc ai lo? Hay là anh công tác ở
đây?"
"Vẫn có thể bớt thời giờ được, trừ khi thực sự có việc không thể bỏ
ngang. Thường thì đối với người mà mình để tâm, đàn ông sẽ không quá
bận rộn." Anh hờ hững nhìn cô.
Lộ Chi Phán bật cười, "Nghĩa là thời gian trước, em đã tự chuốc khổ vào
mình rồi?".
Giang Thiệu Minh không lảng tránh cái nhìn mang theo ý giễu cợt của
cô, "Anh cho rằng vấn đề nằm ở cả hai chúng ta. Chẳng qua vì mỗi người
đứng ở một lập trường riêng nên cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Chúng
ta đều là người lớn, nên tự xem xét lại bản thân mới đúng".
"Thế anh xem xét được những gì rồi?" Cô nhướng mày.
Giang Thiệu Minh nhếch môi: "Theo lí mà nói, em và mọi người giấu
giếm anh sự thật như thế là bất công với anh. Không ai có quyền tự định