thơm, cũng không có ý định sẽ ăn. Nhưng gần đây chịu sự giám sát của Tư
Tư nên em đã phải ăn. Mùi vị cũng không đến nỗi nào, mỗi khi ăn mì mà
không có nó lại thấy thiếu thiếu. Nhưng đó chỉ là thói quen mà thôi, vì quen
tay nên mới bỏ rau vào bát, chứ không phải thích".
Giang Thiệu Minh cau mày, "Cũng có nghĩa là em vốn không quá ghét
nó phải không? Hoặc là trước kia em chỉ chưa có cơ hội để thích nó mà
thôi, bây giờ có cơ hội rồi, làm quen một thời gian liền phát hiện ra ưu
điểm của nó. Đây không phải thói quen, mà là đón nhận".
Anh dừng lại quan sát cô, mỉm cười nói tiếp: "Thói quen là một cách
sống được tích lũy lâu ngày tạo thành. Nhưng anh nghĩ, nền tảng đầu tiên
để nó hình thành phải là sự yêu thích và đón nhận. Khi một người quen với
sự hiện diện của một người, thì đó là sự may mắn chung của cả hai, bởi vì
họ chịu đón nhận đối phương và cần có nhau".
Lộ Chi Phán nhìn xuống giỏ rau, đột nhiên không muốn ăn nữa.
"Lí lẽ của anh thật đặc biệt!"
"Em là người đầu tiên được nghe lí lẽ đó của anh đấy."
Hẳn là cô nên cảm thấy vinh hạnh!
"Lên xe đi!" Giang Thiệu Minh mở cửa xe cho cô.
Lộ Chi Phán vẫn đứng im.
"Anh mời em ăn cơm!"
"Hình như em có quyền từ chối."
Giang Thiệu Minh cúi đầu giây lát rồi bình thản nhìn cô nói: "Tùy em
thôi, nhưng trước khi anh tới đây, Tiểu Húc đã dặn đi dặn lại anh phải đưa