Thế là, Thành Húc nghiêm túc nhìn vào camera điện thoại mà nói.
Nghe những lời ngây ngô của con trai, Giang Thiệu Minh thoáng chốc
thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tâm tình rối ren được gỡ bỏ.
"Bố nhất định phải đưa cho mẹ xem đấy nhé!" Thành Húc giao lại điện
thoại cho bố.
"Vâng vâng, bố nhớ rồi!"
Thành Húc cười khúc khích.
Đưa con trai đến nhà trẻ rồi, Giang Thiệu Minh lại lái xe đường dài đến
nhà Từ Lâm.
Lộ Chi Phán trước giờ vốn không thích rau thơm, cũng chưa từng nếm
thử, nhưng mấy ngày qua thói quen của cô đã bị Tư Tư thay đổi. Cô bé vô
cùng thích ăn rau thơm, nên mỗi lần hai dì cháu ăn mì, con bé cứ nhìn
chằm chằm cho đến khi cô ăn hết rau mới chịu. Hôm nay đi chợ, Lộ Chi
Phán đã mua rất nhiều rau thơm, về tới chung cư, từ xa cô đã trông thấy xe
của Giang Thiệu Minh.
Giữa hai người dường như có vô vàn điều để nói cho nhau nghe, nhưng
nhìn thấy đối phương lại chẳng biết nên nói gì.
"Hôm qua anh về nhà." Anh nhìn giỏ rau cô đang xách, hàng lông mày
hơi nhíu lại.
"Bố mẹ... khỏe cả chứ?"
"Không ổn lắm, em cho rằng mẹ sẽ cho anh vào nhà nếu không đưa được
em về à?" Anh cố gắng giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người.
"Giang Thiệu Minh, vì sao anh muốn đón em về?" Cơ hồ không thực sự
cần nghe đáp án, cô nói luôn: "Anh biết không, em vốn không thích rau