đi tới tiếp chuyện.
Giang Trọng Đạt khoác thêm áo cho vợ, mấy ngày nay hai người luôn
phải nói dối quanh co khi Thành Húc liên tục hỏi mẹ bao giờ về nhà. Ôn
Khả Vân thương cháu đến nỗi không dám nhìn vào mắt thằng bé.
"Con gặp được Tiểu Phán chưa?"
Giang Thiệu Minh gật đầu. Ba người ngồi xuống ghế, Ôn Khả Vân lại
hỏi tiếp: "Ý con bé thế nào? Nó bảo sao?".
Nhìn sắc mặt con trai, Giang Trọng Đạt biết tình hình không ổn, ông vỗ
tay vợ, ra hiệu cho bà đừng nóng vội. Đoạn, ông quay sang nói với Giang
Thiệu Minh: "Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ, đi đến giờ này mới về
sao được, mọi chuyện cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi".
"Mấy ngày rồi Tiểu Húc không được gặp con, mai con đưa nó đi nhà
trẻ."
Ông Giang gật đầu, "Tiểu Phán vẫn khỏe chứ?".
Giang Thiệu Minh mỉm cười. Có lẽ cũng có thể coi là ổn, so với những
người ở nhà thì cô dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Vẫn khỏe ạ, cô ấy mới liên lạc được với chị ruột, hiện giờ đang ở nhà
chị. Họ rất tốt với cô ấy, bố mẹ đừng lo!"
Ôn Khả Vân đang định lên tiếng thì lại bị chồng cắt ngang: "Thiệu Minh,
ý bố mẹ thế nào chắc hẳn con cũng rõ rồi. Con thấy nên làm thế nào thì làm
thế!".
Nói rồi, ông kéo vợ về phòng. Ông hiểu tính cách của vợ mình, lúc này
nếu để Ôn Khả Vân tiếp tục hỏi han thì sợ rằng Giang Thiệu Minh chẳng
còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa.