"Em vẫn muốn cảm ơn chị lần nữa vì đã chăm sóc cô ấy."
Trên đường về nhà, Từ Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất
thường. Lúc đầu khi hẹn gặp Giang Thiệu Minh, cô đã hình dung ra rất
nhiều tình huống, nếu đối phương là một người ngạo mạn, cô dự định sẽ
nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nào ngờ, kết quả lại trái ngược hoàn toàn,
chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Hóa ra thực sự có kiểu người luôn mang đến cảm giác thư thái cho người
đối diện. Sau khi gặp Giang Thiệu Minh, Từ Lâm càng kiên định vào suy
nghĩ của mình, ngay từ đầu nghe Lộ Chi Phán kể lại mọi chuyện, cô đã cảm
thấy vấn đề giữa hai người họ không lớn. Chỉ cần người đàn ông không
phạm lỗi, không quá gia trưởng thì có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Lộ
Chi Phán và Giang Thiệu Minh còn có với nhau một đứa con, Từ Lâm
đương nhiên hy vọng mọi khúc mắc giữa vợ chồng họ được tháo gỡ. Chỉ là,
cô muốn em gái mình được tôn trọng, có như vậy thì sau này Lộ Chi Phán
mới có tiếng nói riêng trong gia đình.
Từ Lâm vừa về tới nhà, Từ Diệu Sinh liền hỏi vợ: "Sao rồi, tình hình thế
nào?".
"Hóa ra không phải kẻ giàu có nào cũng giống nhau!"
Từ Diệu Sinh bật cười, "Em có định kiến với người giàu mà thôi!".
"Chắc vậy! Con người Giang Thiệu Minh cũng được, còn vấn đề giữa
họ, em không xen vào làm gì, cứ để tự họ giải quyết."
Giang Thiệu Minh lái xe trở về công ty, giải quyết công việc xong mới
về nhà. Thành Húc đã ngủ say, vợ chồng Giang Trọng Đạt vừa chợp mắt
chưa lâu, nghe thấy tiếng xe liền trở dậy.
Đi đường dài cả ngày rồi lại làm việc đến khuya, lúc này Giang Thiệu
Minh đã thấm mệt. Nhưng thấy bố mẹ lo lắng, anh đành xốc lại tinh thần,