Giang Thiệu Minh không phản bác. Có lẽ đây chính là điều kì diệu của
tình thân, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, xa cách bao nhiêu ngày
tháng, tình cảm cũng không thể phai nhạt, không thể khoanh tay đứng nhìn.
Từ Lâm chú ý quan sát Giang Thiệu Minh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy
anh thiếu cảm giác chân thực. Cô thà rằng về nhà ôm Từ Diệu Sinh ngồi
xem phim còn thú vị hơn.
"Cậu không tò mò tại sao tôi lại tìm gặp cậu à?"
"Chính vì tò mò nên em mới tới."
Từ Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không biết cậu hiểu được bao
nhiêu về chuyện của Tiểu Phán. Tôi và nó là chị em cùng mẹ khác cha. Bố
mẹ chúng tôi li hôn sớm, Tiểu Phán từ nhỏ đã bị người ta nói này nói nọ.
Người lớn dạy dỗ nó như thế nào chắc cậu không tưởng tượng ra được.
Không biết trước kia nó có từng mong đợi điều gì không, nhưng nó luôn
luôn rơi vào tình huống buộc phải chấp nhận tất cả, không có quyền lựa
chọn điều gì cho mình. Vấn đề giữa cậu và nó, tôi là người ngoài không thể
phát biểu, nhưng có một điều tôi rõ ràng, chính là nó sợ bị bỏ rơi".
Giang Thiệu Minh trầm mặc, anh nghĩ, anh đã hiểu được lòng cô rồi.
Trong khi anh mải mê bận tâm tới những thứ không quan trọng, cô bất an
vì thái độ của anh nên mới quyết định bỏ đi.
"Tôi không quan tâm giữa hai người xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết em gái
mình đã chịu tủi thân. Cậu sẽ không hiểu được một người phụ nữ phải kiên
quyết thế nào mới từ bỏ cả con mình. Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở cậu, lỗi là do
cậu, nên làm thế nào thì tự cậu cân nhắc."
Giang Thiệu Minh gật đầu cười, "Những điều chị nói đều đúng".
Từ Lâm ngẩn người, "Ừm".