Sự ngây thơ thường hay bị hiện thực tàn khốc bào mòn. Từ Lâm thấm
thía điều này hơn ai hết. Một mình cô bươn trải kiếm sống, quan hệ với bạn
cùng phòng không được tốt bởi vì ít khi mời bạn bè đi ăn. Có lần cãi nhau
với bạn, cô không ngại ngần động tay động chân, về sau không ai dám bắt
nạt cô, thậm chí trong lớp có sự kiện gì quan trọng, mọi người đều thông
báo cho cô biết.
Nghe chị nói, Lộ Chi Phán bỗng thấy lòng rất ấm áp, người quan tâm đến
cô mới để ý tới việc cô có phải chịu khổ hay không.
Từ Lâm vuốt má cô, "Hoàn cảnh sống khác nhau, dẫn đến nhân sinh
quan khác nhau. Khoảng thời gian đó cậu ta chểnh mảng em, em có những
suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Chị biết, em chỉ sợ mình bị bỏ rơi".
Lộ Chi Phán không kiềm chế được bật khóc thút thít trong lòng chị. Trải
qua bao nhiêu biến cố, đi qua bao nhiêu ngã rẽ trong cuộc đời, những tưởng
nhà họ Giang sẽ là bến đỗ bình yên, nhưng khi phải đối diện với ánh mắt
lạnh lùng và sự hờ hững của anh, cô lại sợ hãi, bắt đầu hoài nghi...
Cô rất sợ, rất sợ bị bỏ rơi.
"Tất cả đều là quá khứ rồi!" Từ Lâm an ủi.
Đúng vậy, tất cả đã qua. Hiện giờ, cô không phải chỉ có hai bàn tay trắng,
có nhiều hơn cô tưởng, chỉ vì quá nhạy cảm nên không nhận ra mà thôi.