Nếu tỉnh lại sau cơn hôn mê mà không bị mất đi trí nhớ, có lẽ anh vẫn sẽ
tự vùi mình trong hồi ức bi thương và bài xích cô. Nhưng hiện giờ quá khứ
của anh không chỉ có Tống Ngữ Vi, mà còn có cả quãng thời gian anh ở
bên Lộ Chi Phán. Anh không muốn nói đến chuyện yêu hay không yêu, đó
chẳng qua chỉ là một dấu hiệu mà thôi. Điều anh rõ ràng nhất chính là
muốn đón cô quay về, đơn giản như vậy.
...
Trên đường về nhà, Lộ Chi Phán thẫn thờ nghĩ tới những điều Giang
Thiệu Minh nói, về quá khứ giữa hai người. Có sao? Chắc là có, vì thế nên
cô mới ôm mơ mộng về một tương lai tươi đẹp phía trước. Sau khi chấp
nhận sự thật đó chỉ là một giấc mơ viển vông, cô đành bước chân ra. Có
cảm giác như được giải thoát, nhưng đồng thời lại tiếc nuối. Ấy vậy mà bây
giờ có người nói với cô: tất cả đều là thật, không phải mơ...
Lộ Chi Phán về tới nhà thì bác gái đã dỗ bé Tư Tư đi ngủ, chỉ còn vợ
chồng Từ Lâm đang xem phim trong phòng, nghe rõ cả tiếng hai người
tranh luận về bộ phim. Cô cảm nhận được tình cảm giữa chị gái và anh rể
vô cùng tốt, cho dù họ có hay lời qua tiếng lại đi chăng nữa.
Nghe tiếng mở cửa, Từ Lâm đi ra, liếc nhìn đồng hồ rồi mới nhìn em gái,
"Đi đâu thế? Tư Tư về bảo em có việc, chị cứ thấy là lạ...".
Lộ Chi Phán mỉm cười, cô biết vì sao Từ Lâm cảm thấy lạ. Cô tới đây
chưa được mấy ngày, chẳng quen biết ai mà lại ra ngoài ăn tối cùng người
khác, không lạ sao được? Cô ngồi xuống ghế, rót nước uống. Đi bộ suốt
đoạn đường dài khiến cơ thể nóng lên, thậm chí trên cổ còn lấm tấm vài
giọt mồ hôi.
Từ Lâm lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
"Chị, anh ấy đến." Lộ Chi Phán thở dài.