làm, bởi đó là cách tốt nhất, sau này sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mỗi
khi chạm vào vết thương nữa. Sự thẳng thắn của anh dường như khiến cô
không thích ứng kịp.
"Em... Hình như lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy."
"Chắc vậy, ngay cả em cũng không quen!" Cô cười, muốn dặn anh chăm
sóc tốt cho Thành Húc, nhưng có lẽ điều này là thừa.
"Sao bây giờ, em sắp bị anh làm cho cảm động rồi!" Cô thở dài, "Nhưng
sâu trong lòng lại có một tiếng nói nhắc nhở em rằng, nếu anh phục hồi trí
nhớ, liệu anh có nói những lời như vừa rồi không? Nhớ lại tình yêu mà anh
dành cho Tống Ngữ Vi, liệu anh sẽ thế nào?".
Thoáng thấy Giang Thiệu Minh thất thần, cô lắc đầu, cầm túi đứng dậy,
"Em mệt rồi, em về trước đây. Cảm ơn anh đã mời cơm".
Anh nhìn theo cô, nhận ra cô đã gầy đi nhiều.
"Lộ Chi Phán, anh cho rằng mỗi người đều nên tin tưởng phán đoán của
bản thân. Chuyện giữa anh và Tống Ngữ Vi như thế nào, anh hiểu rất rõ.
Chuyện giữa em và anh, anh cũng rõ ràng hơn ai hết. Hy vọng rằng em
cũng có nhận định đúng đắn, đừng vội vàng phủ nhận tất cả."
Cô khựng lại, anh đang nhắc nhở cô về kí ức chung của hai người sao?
"Vì sao em cho rằng anh chưa khôi phục trí nhớ?" Anh vẫn tiếp tục,
"Anh đã nhớ lại tất cả, từng chi tiết nhỏ nhất trước và sau tai nạn. Thế
nhưng, thời gian là một thứ rất kì lạ, nó mang đến vô vàn khả năng. Anh
hiểu rõ mình nên làm gì hiện tại".
Lộ Chi Phán mơ hồ, nửa hiểu nửa không.