Nhìn theo bóng lưng hai người, Giang Thiệu Minh bỗng cảm thấy bản
thân thật may mắn khi có bố mẹ hết lòng thương yêu mình như vậy. Trước
kia anh không quá để tâm tới sự quan tâm lo lắng của bố mẹ với mình, hiện
giờ làm bố rồi mới cảm nhận sâu sắc được điều này. Anh bước từng bước
mệt mỏi lên cầu thang, ghé qua phòng con trai, ngắm nhìn gương mặt ngủ
say của thằng bé một lát, sau đó mới về phòng mình.
Hôm sau, Giang Thiệu Minh dậy sớm ăn sáng cùng Thành Húc rồi đưa
thằng bé đến nhà trẻ. Ngồi trong xe, Thành Húc vẫn nói chuyện líu lo như
mọi khi, nhưng chỉ được một lát thì im bặt. Giang Thiệu Minh quay sang
hỏi con trai: "Con sao thế?".
"Bố ơi, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về?"
Thấy hai mắt thằng bé ngân ngấn nước, Giang Thiệu Minh chỉ biết thở
dài, xoa đầu con mà nói: "Mới mấy ngày không gặp mẹ mà con đã nhớ mẹ
đến thế, đằng này, mẹ đã vài năm không gặp chị gái, con nói xem mẹ có
nhớ chị gái nhiều không?".
Thành Húc cúi đầu nghĩ ngợi, phát hiện "vài năm" lâu hơn vài ngày rất
nhiều.
"Nhưng mẹ không gọi điện cho con, mẹ không nhớ con!"
Giang Thiệu Minh cau mày, "Mẹ không nhớ con, thế con có nhớ mẹ
không?".
Thành Húc định nói "không", nhưng mẹ không có ở đây, cậu dỗi cũng
không được gì cả, đành trả lời thật: "Có nhớ!".
Giang Thiệu Minh lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi hình đưa cho con
trai, "Nhớ mẹ thì nói ra, bố sẽ làm "công cụ vận chuyển", chuyển nỗi nhớ
của con tới mẹ".