cho em một thứ. Anh không ăn thì hay quên cái này cái kia lắm, em cũng
biết anh bị thương nghiêm trọng, chưa hoàn toàn bình phục mà!".
Cô nhìn anh chằm chằm, trước giờ không phát hiện anh biết nói đùa kiểu
này.
Giang Thiệu Minh mỉm cười với cô. Đàn ông quả nhiên là phái mạnh,
đôi lúc cũng nên lợi dụng ưu thế này một chút.
Tâm trạng của cô lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn quá kích
động mỗi khi đối mặt với anh nữa. Rốt cuộc cô đã hiểu, vết thương khi đã
thành sẹo thì ta sẽ không còn thấy đau.
"Em muốn ăn gì?" Giang Thiệu Minh hỏi cô.
"Tùy anh!"
Đối với hành vi ép buộc này của Giang Thiệu Minh, cô không cảm thấy
khó chịu, nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Giống như trong lúc cô do
dự giữa đi và không đi, luôn có người khác đưa ra quyết định thay cô, cảm
giác thật không thoải mái gì.
Đèn đỏ bật lên, Giang Thiệu Minh dừng xe, ngón tay gõ đều đều lên
bánh lái.
"Rảnh thì gọi điện về cho bố mẹ, bố mẹ đều lo lắng cho em. Mẹ gầy đi
nhiều, em an ủi mẹ mấy câu cho mẹ yên tâm."
Nghe vậy, Lộ Chi Phán không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Cô không gọi điện
hỏi thăm bố mẹ là bởi không biết nên nói gì, càng không có mặt mũi nào
nói chuyện. Hai người họ xưa nay luôn đối xử tốt với cô, bênh vực cô mỗi
khi giữa cô và Giang Thiệu Minh có xích mích.