người nhà của Tiểu Phán, cậu mà đối xử không tốt với nó thì chúng tôi sẽ
đến tận cửa làm cho ra nhẽ đấy!".
Giang Thiệu Minh còn chưa kịp lên tiếng thì Lộ Chi Phán đã nhanh
miệng nói: "Thấy chưa? Em cũng có hậu thuẫn mạnh đấy nhé!".
"Thấy rồi thấy rồi, từ giờ anh phải cảnh giác mới được."
...
Lúc Giang Thiệu Minh về phòng ngủ thì thấy Lộ Chi Phán đang đứng
bên cửa sổ nhìn ra màn đêm tối sẫm bên ngoài. Anh đi tới bên cô, ôm cô từ
phía sau, khẽ thì thầm: "Bố mẹ sẽ không trách em đâu!".
Lộ Chi Phán sửng sốt, không ngờ anh lại biết cô đang lo lắng điều gì.
Đúng là cô đang do dự chưa dám gọi điện về nhà, quả thực không biết nên
nói gì với bố mẹ chồng.
Giang Thiệu Minh xoay người cô lại, nhét điện thoại vào tay cô. Cô mỉm
cười với anh rồi ấn nút gọi.
Ôn Khả Vân nhanh chóng nghe điện. Nghe được giọng nói của bà, Lộ
Chi Phán thoáng thấy sống mũi cay cay.
"Tiểu Phán hả con?"
"Mẹ!"
Ôn Khả Vân mừng rỡ, "Đúng là con thật rồi, Tiểu Phán, thời gian qua
con đã ở đâu thế? Có khỏe không? Ăn uống đầy đủ không? Ấy, mẹ hồ đồ
quá rồi, Thiệu Minh nói con ở nhà chị gái, đương nhiên phải sống tốt rồi,
nhưng cứ nghĩ tới con là mẹ lại không yên tâm, sợ con lơ là ăn uống. Con
hay chiều theo ý người khác, thành ra tự mình chịu thiệt thòi".