Giang Thiệu Minh cười, "Anh và Tống Ngữ Vi thỉnh thoảng có gặp nhau
vài lần, sau đó hẹn hò, mọi chuyện tiến triển rất tự nhiên. Anh không biết
nói vậy có khiến em suy nghĩ không, nhưng quả thực khi đó anh đã hy
vọng được ở bên cô ấy, giống như hiện giờ rất mong muốn bước tiếp về
phía trước cùng với em. Đối với anh, đó là một kí ức rất bình thường,
không cần thiết phải làm quá lên mà coi nó là một câu chuyện cổ tích hay
gì cả. Nếu cô ấy không xảy ra chuyện, có lẽ anh đã không gặp em. Nhưng
nếu không phải em, cũng có thể anh vẫn đắm chìm trong quá khứ đau buồn
ấy. Anh thực lòng cảm ơn sự xuất hiện của em! Cô ấy đã ở bên anh những
tháng ngày đẹp đẽ, anh không thể phủ nhận chuyện đó, em hiểu ý anh
không?".
Cô nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
Giang Thiệu Minh một tay điều khiển vô lăng, một tay vuốt tóc cô.
"Anh muốn tới thăm cô ấy một lát." Anh đột nhiên nói.
Cô sững sờ, anh vẫn chưa đi ư? Cô những tưởng sau khi phục hồi trí nhớ,
việc đầu tiên anh làm sẽ là đến thăm Tống Ngữ Vi. Nhưng hóa ra...
"Vốn định đi rồi, nhưng mẹ gọi điện nói em bỏ đi nên anh tức tốc về nhà.
Bà xã bỏ nhà đi thì còn đâu tâm trạng mà hoài niệm chuyện xưa chứ!"
Nghe những lời này, cô không khỏi bật cười, "Đi thôi!".
Sự tồn tại của cô đã phủ định sự tồn tại của Tống Ngữ Vi sao? Ngay cả
bản thân cô cũng không dám tin điều này.
Giang Thiệu Minh lái xe về thành phố theo một con đường khác chạy
ngang qua nghĩa trang. Hai người xuống xe, Giang Thiệu Minh mua một bó
hoa rồi đi vào trong. Lộ Chi Phán không đi cùng, bất luận thái độ của anh
đối với Tống Ngữ Vi hiện giờ ra sao, cô cũng không muốn vào đó.