Lộ Chi Phán đắm chìm trong cảm giác hoài cổ, "Anh có thấy... giống như
đang được chứng kiến sự đổi thay của lịch sử?".
"Từ phồn thịnh đến suy bại?" Anh tiếp lời.
Cô trừng mắt, "Vấn đề không phải là sự phồn thịnh hay suy bại. Đây là
dấu tích, từ những dấu tích này chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân của
sự suy bại để không tái phạm nữa. Suy bại vốn cũng là một sự tồn tại có giá
trị".
Giang Thiệu Minh nheo mắt, "Không ngờ bà xã của anh lại hiểu biết sâu
sắc như thế".
"Thôi thôi, đừng có mỉa mai em. Những người có hiểu biết thật sự nghe
được những điều em lảm nhảm có lẽ sẽ lắc đầu ngán ngẩm cũng nên."
Giang Thiệu Minh mỉm cười, tiếp tục dẫn cô đi thăm thú những nơi
khác. Khung cảnh vắng vẻ và yên tĩnh khiến tiếng bước chân vang lên rõ
mồn một.
"Thích không?" Anh chợt hỏi.
Cô gật đầu. Nơi này tuy không so bì được với cái xa hoa, mộng ảo của
những danh thắng khác, nhưng lại có một sức hút rất riêng.
Hai người đi thêm một đoạn không xa thì trông thấy khá nhiều người
đang tụ tập lại một chỗ, dường như đang xem cái gì thú vị lắm. Lộ Chi
Phán kéo tay Giang Thiệu Minh nhanh chóng đi tới. Hóa ra đang có một
đoàn quay phim thực hiện ghi hình ở đây, người ta xúm lại xem vì có sự
hiện diện của những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí.
Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán đều không hứng thú với việc này nên
lập tức rời đi. Vừa mới quay lưng, hai người liền nghe thấy tiếng ai đó thốt
lên đằng sau: "Ông chủ!".