Trần Tiểu Cường đi sau ba mình, hoang mang như muốn chạy trốh, cái
chân bại liệt của cậu ta càng run mạnh hơn. Thấy họ đã hoàn toàn biến mất
khỏi tầm mắt, toàn thân Mặc Trì đột nhiên như bị rút hết sức lực, anh ngã
vật ra sô pha, thất thần và bất động.
Tư Tồn đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, khẽ nói: “Ông ta không
biết nói năng gì cả. Chúng ta đừng chấp họ”.
Mặc Trì lặng lẽ đẩy cô ra, lắc đầu, chua chát nói: “Anh muốn ở một
mình”.
Tư Tồn âm thầm rời đi. Mặc Trì vùi đầu lên cái chân duy nhất của
mình, bất động hồi lâu.
Rất lâu sau, khi Tư Tồn bưng ra một cốc sữa nóng, Mặc Trì vẫn ngồi
lặng im như một pho tượng. Cô yên lặng quỳ dưới chân anh, chờ anh ngẩng
đầu nhìn mình rồi mới khẽ nói: “Anh không làm gì sai cả”.
Sắc mặt Mặc Trì nhợt nhạt, thảm hại, yết hầu chuyển động. Một lúc
lâu sau, anh nói: “Họ cũng không sai”.
Đáy mắt Tư Tồn chẵt chứa nỗi xót xa, cô gật đầu nói: “Em biết. Vì
thế, anh đừng buồn nữa”.
“Anh không buồn, anh chỉ thấy hổ thẹn. Ong ta nói đúng, nếu không
nhờ ba, chắc anh còn không bằng Tiểu Cường”, Mặc Trì chầm chậm nói.
Tư Tồn vùi đầu vào lòng anh, thì thầm: “Em không cho phép anh tự
hạ thấp chính mình. Anh có học thức, có năng lực, nếu không phải vì sức
khỏe, anh còn đảm nhiệm được những công việc quan trọng hơn”.
“Chỉ có em là không chê anh”, Mặc Trì cười đau khổ.