“Đừng nhìn em theo cách nhìn của ngày xưa nữa. Họ nghỉ trưa rồi, để
em ngồi chờ ở phòng làm việc”, Tư Tồn nói rồi đưa Mặc Trì đến Phòng
Quản lí hồ sơ.
Phòng làm việc rất lớn, đồ đạc kê sát hai bên tường, xung quanh họ là
bốn bàn làm việc được đặt đối diện nhau, cái bao lớn đựng băng nhạc đặt
trên một chiếc bàn. Tư Tồn ngồi bên cạnh một chiếc bàn khác, ở trên bàn là
“Biên bản đăng kí khách nàng”.
Mặc Trì yên tâm hơn, cười nói: “Em còn được tính là khách cơ à?”
Tư Tồn đỡ Mặc Trì ngồi xuống, theo thói quen như ở nhà, cô rót cho
anh một li nước lọc: “Li tiếp khách của bọn họ, sạch đấy, anh mau uống
đi”.
“Thế này là thế nào?”, Mặc Trì hoàn toàn không hiểu việc gì đang
diễn ra nữa.
“Bọn họ không ngờ có thể bắt được một người mua bán băng nhạc lậu
lại không có hồ sơ đăng kí nên chỉ biết đưa tờ đăng kí khách hàng thay thế.
Em đang buồn đây, biết làm sao với cái tờ giây này chứ?”
‘Thì em cứ điền vào là không có giấy phép kinh doanh”, Mặc Trì cười
nói.
Tư Tồn nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Anh đã bảo là em rất trượng nghĩa mà, để cho Tịnh Nhiên chạy
trước, còn một mình mình chịu tội”. Giọng Mạc Trì đùa giỡn, trong lòng
cũng cảm thấy vừa khâm phục vừa tán dương vợ mình. Cô biến thành nữ
trung hào kiệt từ bao giờ nhỉ?
“Đâu có, là em muốn cô ấy chạy đi tìm anh báo tin. Nhỡ em không
thoát được thì toàn bộ phải dựa vào anh thôi!”, Tư Tồn cãi rồi ngồi dựa sát