Tư Tồn trợn trừng mắt nhìn bó hoa rồi nói: “Anh ta làm như vậy thật
không nên chút nào”.
“Nếu cậu thích anh ta thì đây là chuyện tốt. Còn nếu không thích thì là
chuyện xấu. Y cậu thế nào?”, Vu Tiểu Xuân nói.
Tư Tồn ngồi trên giường Vu Tiểu Xuân, mắt cứ trợn trừng nhìn bó
hoa, như thể nhìn mãi thì bó hoa phiền toái ấy sẽ ngay tức thì tự biến mất
vậy. Cô nói chắc như đinh đóng cột: “Giữa mình và anh ta không đời nào
có chuyện yêu đương được”.
“Giang Thiên Nam cũng được đấy chứ”.
Tư Tồn cứ nghĩ đến Giang Thiên Nam là lại giận sôi người, cô nói:
“Cậu thấy anh ta tốt thì đi mà thích anh ta”.
Vu Tiểu Xuân hiểu tính cách ương bướng của Tư Tồn, một khi cô ấy
đã lên cơn cố" chấp thì cách tốt nhất là cứ mặc kệ. Vu Tiểu Xuân cầm sách
đập đập vào lưng Tư Tồn rồi nói: “Mau lên giường của cậu đi, mình muốn
ngủ rồi”.
Tư Tồn nằm lăn qua lăn lại trên giường. Bó hoa Giang Thiên Nam
tặng cô chẳng khác nào một quả bom hen giờ, vẻ yên lặng đầy đe dọa nằm
trong một góc phòng.
Sáng hôm sau Tư Tồn lại có môn tiếng Anh, vì thiếu ngủ nên cô cứ gà
gà gật gật. Cô không nỡ bỏ tiết tiếng Anh một tuần chỉ có một buổi này.
Vừa hết giờ của Lưu Trí Hạo, cô đã chạy thục mạng lên phòng học tiếng
Anh. Khi vào tới giảng đường, cô lại nghe thấy tiếng Giang Thiên Nam hét
lên: “Tư Tồn, anh giữ chỗ cho em ở đây này”.
Cô bực dọc quay đầu lại nhìn. Tối qua, quá phiền não về chuyện bó
hoa, cô đâm ra quên mất trong giờ tiếng Anh còn có “ông thần” giữ chỗ
này. Anh ta cũng cố chấp đấy chứ, tuần trước chiếm chỗ cho cô, tuần này