Giang Thiên Nam sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô vốn dĩ đã định
không nói năng gì, nhưng yêu cầu của giáo viên không thể không thực
hiện.
Cô khó chịu nhìn Giang Thiên Nam, tỏ thái độ không muốn hợp tác.
Giang Thiên Nam bắt đầu lên tiếng. Anh ta phát âm rất chuẩn, khẩu ngữ
lưu loát nhưng giọng nói không có cảm xúc như Mặc Trì. Tư Tồn chau
mày, đợi anh ta nói hết mới tiếp tục phần nói của mình.
“You have such beautiful voice” (Giọng nói của em rất hay) Sau khi
luyện tập xong, Giang Thiên Nam đã nói như thế.
Tư Tồn trừng mắt lên nhìn anh ta, sau đó cô quay sang nói chuyện với
hai bạn khác vì không muôn lãng phí một câu nào với con người này.
Sau khi cho sinh viên luyện tập xong, giáo viên nói: “Sau đây xin mời
một cặp lên bục giảng nói lại đoạn hội thoại vừa rồi. Lúc nãy tôi có chú ý,
cặp hoàn thành việc luyện tập nhanh nhất là hai bạn ở giữa này”. Giáo viên
bước xuống khỏi bục giảng, đi tới bên Giang Thiên Nam và Tư Tồn.
Nửa sau của tiết học, Tư Tồn gần như không cho vào đầu được thứ gì.
Lúc nãy lên bục giảng, vì quá hồi hộp, cô nói ấp a ấp úng, tương phản hoàn
toàn với phong thái tự tin của Giang Thiên Nam. Khi rời khỏi bục giảng, cô
còn không cẩn thận, vấp chân, suýt ngã. May nhờ Giang Thiên Nam phản
ứng nhanh, đưa tay ra đỡ lấy cô. Cả lớp học cười vang, Tư Tồn lúc đó chỉ
muốn độn thổ cho rồi.
Một ngày Chủ nhật lại đến, Mặc Trì đã hoàn toàn bình phục. Tuần vừa
rồi, hầu như ngày nào Tư Tồn cũng về nhà thăm anh, rồi lại tất bật quay lại
trường trước khi bảo vệ khóa cửa. Bảy ngày ngắn ngủi trôi qua, cô đã gầy
rộc cả đi. Chiều tối Chủ nhật, trước khi cô quay lại trường, Mặc Trì đã
chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Anh còn dặn cô giúp việc nấu một
hộp sườn chưng để cô và các chị em trong phòng 302 cùng thưởng thức.