Cả giảng đường vang lên một tràng xuýt xoa. Giáo viên bước vào lớp,
không hài lòng nói: “Muôn học tiếp thì mau mau ổn định vị trí, không học
thì cũng đừng làm ảnh hưởng tới người khác”.
Tư Tồn ngại ngùng vạn phần, liền cúi thâxp đầu, bước mau tới bên
cạnh Giang Thiên Nam rồi lấy sách vỡ ra.
Cô không cách nào tập trung được vào bài giảng. Biết rõ mồn một ý
đồ của Giang Thiên Nam mà lại phải ngồi cạnh anh ta, thật đúng là vô cùng
khó xử. Cô cố ý quay đầu đi không nhìn Giang Thiên Nam nhưng lại có
cảm giác như mình đang làm bộ làm tịch nên liền ngồi thẳng lại, cúi gằm
xuống nhìn quyển sách.
Cô thầm nhủ, chỉ cần Giang Thiên Nam quay sang nói chuyện hoặc
giở trò gì đó, cô sẽ lập tức đứng dậy rời đi, cùng lắm là không học môn này
nữa. Đằng nào nhà trường cũng quy định không tính kết quả môn tiếng
Anh vào thành tích chung. Không ngờ Giang Thiên Nam chăm chú nghe
giảng như không hề có cô ngồi kế bên. Đúng là đã tưởng tượng quá nhiều
rồi, Tư Tồn vội định thần và tập trung nghe giảng.
Bước vào thập niên 80, nguồn tư liệu học tiếng Anh ngày càng dồi
dào. Sau khi giáo viên giảng xong trọng tâm bài học liền mở máy thu âm,
phát đi một đoạn băng. Giang Thiên Nam vừa nghe vừa ghi chép lại, cho
thấy khả năng nghe tiếng Anh của anh ta không hề tồi. Thành tích tiếng
Anh của Tư Tồn cũng rất khá, nhưng thứ mà cô học là “tiếng Anh câm”.
Đọc và viết đốì với cô không thành vấn đề, nhưng nghe nói lại rất kém.
Đoạn băng giáo viên vừa bật, cô chỉ có thể hiểu lờ mờ mà thôi.
Đoạn băng vừa phát xong, giáo viên lập tức cho cả lớp thực hành, mời
từng cặp sinh viên mô phỏng lại bài hội thoại vừa nghe. Những sinh viên
chọn môn này phần lớn đều là thành viên tích cực trong câu lạc bộ “góc
Anh ngữ”. Họ không sợ nói nhiều nên nhiệt liệt hưởng ứng sự sắp xếp của
giáo viên. Tư Tồn hơi thần người ra, người cùng bàn với cô chẳng phải