Cuối cùng, cô cũng kịp giờ lên lớp môn Lịch sử Văn học hiện đại của
Lưu Trí Hạo. Lưu Trí Hạo rất năng nổ, sáng tạo trong các hoạt động ngoại
khóa, nhưng phong cách giảng dạy lại hơi khô khan. Vốn dĩ nội dung bài
giảng về Lịch sử Văn học hiện đại không nhiều, Lưu Trí Hạo lại không có
mấy kinh nghiệm giảng dạy, Tư Tồn nghe giảng mà thấy nhạt nhẽo vô vị.
Cô bắt đầu suy nghĩ xem tiết sau sẽ làm thế nào để chạy đến giảng đường
số Bốn nhanh nhất.
Kỳ này Tư Tồn chọn hai môn tự học là nghe và nói tiếng Anh vào
mười một giờ sáng thứ Hai hàng tuần. Hai môn này sẽ bắt đầu ngay sau khi
kết thúc tiết học của Lưu Trí Hạo được năm phút. Cô đang ngồi ở tầng
Đông giảng đường số Năm, còn môn nghe nói tiếng Anh lại ở tầng Tây
giảng đường số Bốn, chỉ cần bỏ lỡ một phút là thành ra đến muộn mất rồi.
Nghe nói, số sinh viên chọn học môn này cực kì đông, chậm trễ một chút
thì không còn chỗ để ngồi.
Tan tiết học, Tư Tồn vội vã tạm biệt Vu Tiểu Xuân rồi lao ra khỏi
giảng đường số Năm, băng qua đường cái để tới giảng đường số Bốn. Khi
cô mới đặt chân vào tầng Tây đã nghe thấy tiếng chuông báo giờ vào lớp
vang lên chói tai. Tư Tồn thở hổn hển, cuối cùng cũng kịp vào lớp trước
khi giáo viên bước vào. Giảng đường quả nhiên đã đông nghịt không còn
một chỗ trống, đến lốì đi cũng xếp thêm đầy ghế. Tư Tồn mặt đỏ bừng
bừng, đưa mắt nhìn tứ phía. Đột nhiên có một nam sinh đứng dậy, chừa ra
một chỗ trống. Một nam sinh khác ngồi cạnh đó vẫy tay gọi: “Tư Tồn, mau
lại đây, anh đã giữ cho em một chỗ đây này”. Tư Tồn ngẩng đầu lên nhìn,
hóa ra đó là Giang Thiên Nam.
Toàn bộ ánh mắt trong giảng đường đổ dồn về phía Tư Tồn. Cô vội
xua tay nói: “Có người ngồi rồi, tôi không ngồi đâu”.
Giang Thiên Nam lớn tiếng nói: “Tôi đã nói với anh ta trước rồi, chỗ
này tôi giữ cho em. Em đã đến thì anh ta phải rời đi”.