Mặc Trì cao hơn Giang Thiên Nam một chút. Lợi dụng ưu thế này, anh
cố tình đưa mắt nhìn xuống anh ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh
lùng, khinh miệt: “Vợ tao chẳng qua không may bị chó cắn, đáng để mày
khoe khoang sao? Cô ấy chưa từng động lòng vì mày, chỉ vô cùng căm ghét
mày. Mày là thằng thất bại trong tình yêu!”
Giang Thiên Nam bị điểm trúng ‘'huyệt đạo”. Bất kể bao nhiêu tin đồn
lan truyền, nhưng trong thâm tâm, anh ta là người hiểu rõ nhất. Từ đầu đến
cuối, Tư Tồn chưa từng thích anh ta. Giang Thiên Nam cứ đứng chôn chân
như phỗng ở đó, không biết làm thế nào.
Mặc Trì cúi đầu, mỉm cười dịu dàng với Tư Tồn: “Tư Tồn, chúng ta
không nên tốn thời gian với loại người này. Hôm qua không được ngủ ngon
giấc, bây giờ chúng mình đi nghỉ ngơi thôi”.
Tư Tồn vội vã bám chặt vào cánh tay Mặc Trì như sợ anh vuột bay
mất, rồi dìu anh về phòng ngủ. Tổn thương mà Giang Thiên Nam gây ra
cho cô vẫn chưa hoàn toàn lành lại, nhưng lúc này đây cô gần như muốn
nhảy bổng lên, thậm chí còn muốn cảm ơn anh ta. Nhờ anh ta làm loạn,
Mặc Trì đã quay về bên cô.
Mặc Trì, thật tốt quá, em cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ
cho em...” Mắt cô bừng sáng, lấy lại thần thái thường ngày. Có hàng ngàn
lời cô cần nói với anh.
Nét mặt Mặc Trì lại trở về vẻ u tịch như trước, anh lạnh nhạt gỡ tay cô
ra: “Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm”.
Một lần nữa Tư Tồn thấy mình lại rơi xuống vực thẳm: “Mặc Trì, anh
không tha thứ cho em sao? Lúc nãy anh chỉ đóng kịch thôi sao?”, cô run
rẩy hỏi anh.
Mặc Trì nhìn sâu vào mắt cô, rất lâu sau mới nói: “Không phải”.