“Cút đi!”, Tư Tồn đột nhiên xông vào cấu xé Giang Thiên Nam cuồng
loạn. Tên đàn ông này không chỉ làm tổn thường cô mà còn dám sỉ nhục
Mặc Trì. Sao anh ta lại dám ximt hiện trong nhà cô? Cô hận một nỗi không
thể xé anh ta thành trăm mảnh, chỉ có như thế, tổn thương mà cô và Mặc
Trì phải chịu đựng may ra mới có thể nguôi ngoai phần nào.
Giang Thiên Nam chỉ né đi mà không đánh trả.
“Tư Tồn, sao lại đối xử với khách như thế?” Tiếng Mặc Trì chầm
chậm truyền tới, nhẹ bẫng như không có chuyện gì xảy ra.
Tư Tồn lập tức dừng tay, há hốc miệng nhìn Mặc Trì. Anh điềm tĩnh
đứng trước cửa thư phòng, miệng nở một nụ cười ấm áp, chìa tay về phía
cô.
'
Tư Tồn lập tức buông Giang Thiên Nam ra, vội vàng sà vào lòng anh.
Mặc Trì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi nhìn Giang Thiên Nam, sắc mặt
trầm xuống: “Gia đình tôi không hoan nghênh anh”.
Giang Thiên Nam chăm chú nhìn đôi vợ chồng đang ôm ấp nhau trước
mặt mình, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp nhưng vẫn nỗ một nụ cười rồi nói:
“Tôi tưởng rằng gia cảnh của hai người không tốt, tôi có thể mang đến cho
Tư Tồn một cuộc sống tốt hơn. Hóa ra...”, anh ta đưa mắt nhìn quanh bốn
phía: “Điều kiện của các người cũng không hề thua kém gia đình tôi”.
Mặc Trì nắm chặt tay Tư Tồn, lạnh nhạt nói: “Bây giờ đã nhìn thấy tất
cả, anh có thể đi được rồi”.
“Không, thứ Tư Tồn cần không phải là cuộc sống vật chất thừa thãi,
cô ấy cần một người đàn ông khỏe mạnh, hoàn thiện”. Nói rồi, anh ta lại
nhìn chằm chằm vào Mặc Trì.