chẳng chịu xê dịch chút nào cả? Tư Tồn vứt sách xuống, lôi ghế ra ngồi
trước đồng hồ và nhìn chằm chằm vào nó.
Cuối cùng, cây kim cũng sắp nhích đến số tám rồi. Nhịp tim Tư Tồn
đập mỗi lúc một dồn dập. Mặc Trì đã tỉnh dậy chưa nhỉ? Cô vào thì có làm
kinh động tới giấc ngủ của anh không? Hay là đợi thêm năm phút nữa?
Không! Cô không thể đợi thêm một phút một giây nào nữa!
Tư Tồn bật dậy, đi về phía cửa rồi lại quay trở lại. Cô bây giờ đầu tóc
cô lộn xộn, sắc mặt xanh xao, Mặc Trì làm sao thích cô cho nổi? Cô liền
chạy vào nhà tắm, nhúng lược vào nước, chải lại mái tóc rồi rửa mặt bằng
nước lạnh để khuôn mặt hồng hào hơn.
Tư Tồn vừa đẩy cửa ra thì thấy cô giúp việc cũng đang toan gõ cửa:
“Sao thế cô? Mặc Trì tìm cháu phải không?”, Tư Tồn hồi hộp hỏi trong
niềm hi vọng dâng trào.
“Không phải, dưới nhà có một người con trai đến tìm cô, nói là bạn
cùng trường”, cô giúp việc nói.
Giang Thiên Nam sao? Tư Tồn kinh ngạc, sao anh ta lại đến tận đây
tìm mình? “Cô cứ bảo là cháu không có nhà. Cháu không muốn gặp ai hết”,
Tư Tồn hoảng loạn nói.
Không biết từ lúc nào Giang Thiên Nam đã đứng sau lưng cô giúp
việc, trầm giọng nói: “Tôi đến đây xin lỗi em”. Anh ta cũng gầy sụp đi, mái
tóc dài che kín đôi mắt, không còn thần thái tự tin thuở trước.
Tư Tồn gần như suy sụp hoàn toàn, cô hét lên: “Tại sao anh tìm tới
nhà tôi? Anh cút đi cho tôi!”
Giang Thiên Nam bước lên phía trước một bước, định đỡ lấy cô: “Em
đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương đâu”.