Tư Tồn ngủ thiếp đi một lúc lại lập tức choàng tỉnh. Trời vẫn tối đen
như mực. Cô định đọc thuộc lòng tất cả những bài cổ văn đã học, ngày
thường vốn thuộc như cháo chảy, bây giờ lại nhảy loạn hết lên trong đầu.
Cô chỉ còn biết nhìn trân trối vào con lắc đồng hồ đang lắc qua lắc lại và để
cho sự nặng nề của thời gian đè trĩu cõi lòng.
Nằm trên chiếc giường vốn thuộc về hai người, bên cạnh hồ như vẫn
còn vương vất hơi ấm của Mặc Trì, cô vốn tưởng rằng mỗi ngày đều là
hạnh phúc. Nào ngờ sóng gió đến quá nhanh, niềm vui của họ bỗng từ chín
tầng mây rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Tư Tồn mơ màng rồi lại thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy, hừng Đông đã lấp
lánh sáng. Cô nhìn đồng hồ, lúc này là sáu giờ. Cuối cùng, một ngày mới
cũng đã đến. Không biết tối qua Mặc Trì có ngủ được chút nào không? Cô
không thể làm phiền anh vào lúc này, anh chắc chắn còn mệt mỏi hơn cô
bội phần, để anh nghỉ ngơi thêm một chút thì hơn.
Tất cả những gì tốt đẹp mà Mặc Trì dành cho cô lại hiện về trong tâm
trí. Anh yêu chiều cô tới mức không cần lí do. Bất kể cô gây ra bao nhiêu
tai họa, anh cũng chưa từng trách móc cô lấy nửa lời. Năm thứ nhất, cô bị
chụp mũ quy là “giai cấp Tư sản tự do hóa”, Thị trưởng Mặc giận điên lên,
nhưng anh vẫn ra sức bảo vệ cô, kiên quyết cho rằng cô không sai.
Tình yêu vô bờ ây của anh không lí nào lại. không dung thứ cho tai
họa kinh thiên động địa cô gây ra lần này. Tư Tồn luôn tin tưởng vào tình
yêu sâu sắc ấy- Nghĩ tới đây, trong cô dâng trào sức mạnh.
Tư Tồn nhấc quyển sách đặt ở đầu giường lên, đó là cuốn Mỹ học
Hegel. Cô cố gắng tập trung tinh thần, ép mình đọc những câu khó hiểu
trong sách, hòng khiến thời gian nhanh chóng trôi qua. Tới tám giờ, cô sẽ
đến thư phòng tìm Mặc Trì. Cứ đọc được hai ba chữ, cô lại ngước lên nhìn
đồng hồ một lần. Cái đồng hồ hôm nay cũng như muốn dở chứng, kim