Cô gái ái ngại nhìn Tư Tồn rồi lại nhìn bạn trai của mình. Chàng trai
không nói gì. Cô gái suy nghĩ một lúc rồi đưa vé cho Tư Tồn: “Vậy thì
nhượng lại cho cô. Ngày mai chúng tôi kết hôn, coi như làm việc thiện tích
đức”.
Tư Tồn vô cùng cảm kích, đưa tay nhận lấy hai tấm vé rồi nhét hết
tiền vào tay cô gái, miệng không ngớt nói hai chữ “cảm ơn”: “cảm ơn”.
Cô gái chỉ cầm đúng số tiền của hai tấm vé rồi kéo bạn trai quay đi.
Tư Tồn không muốn đợi xe buýt đến nữa, cô cứ thế chạy như bay, lao về
phía nhà họ Mặc.
Nhà họ Mặc vẫn chìm trong im ắng như mọi khi. Gần đây, công việc
của vợ chồng Thị trưởng Mặc khá bận rộn, đến cuối tuần cũng hiếm khi ở
nhà. Cô giúp việc cả ngày bận bịu trong phòng khách. Tư Tồn về đến nơi
liền hỏi cô: “Mặc Trì đâu rồi ạ?’
Cô giúp việc thở dài nói: “Cậu chủ ở trong phòng”.
Tư Tồn chạy vội lên tầng trên, phòng ngủ vẫn không một tiếng động.
Cô hít một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào.
Mặc Trì đang ngồi xây lưng lại phía cửa, trầm ngâm như một khúc gỗ
bên cửa sổ. Tư Tồn chầm chậm bước về phía anh nhưng Mặc Trì vẫn
không hề để ý. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn trước mặt. Anh
biết Tư Tồn đã về, cũng nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhưng anh
không muốn quay đầu lại.
Tư Tồn xúc động, đi tới phía sau Mặc Trì, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy
anh.
Mặc Trì ngày một gầy hơn, gần như không đủ một vòng ôm. Tư Tồn
thấy ngực mình đau nhói, cổ họng có thứ gì đó mặn mặn, cảm giác như sắp