“Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng rồi, về sau có lẽ không còn cơ hội
xem nữa”, Tư Tồn nài nỉ.
Mặc Trì chầm chậm đi về phía bàn, tay bám vào thành ghế rồi từ từ
ngồi xuống. Vết thương ở lưng anh vẫn chưa khỏi, ngay cả khi làm những
việc đơn giản nhất cũng khá tốn sức. “Không xem được thì thôi”, anh đáp
với giọng buông xuôi.
“Vậy em sẽ ở nhà cùng anh”
Mặc Trì lấy tay với một quyển sách và không nói gì thêm nữa. Tư Tồn
rón rén ngồi xuống cạnh anh, đến thở mạnh cũng không dám, thỉnh thoảng
cô đi lấy cho anh cốc nước hoặc mang thêm tấm áo.
Buổi trưa, cô giúp việc bưng cơm vào phòng ngủ. Mặc Trì ăn được
một vài miếng còn Tư Tồn hầu như không động đũa. Thấy Mặc Trì không
có ý muốn ăn thêm, cô thu dọn bát đũa đem xuống phòng bếp. Đúng lúc cô
đang rửa bát, cô giúp việc đi vào nói: “Chủ tịch Trần về rồi. Bà bảo cô tới
phòng bà một lát”.
Trong nhà này, người cô sợ nhất là Trần Ái Hoa. Lần này, cô gây ra
họa lớn như thế, không biết bà sẽ tức giận tới mức nào. Cô như con nai nhỏ
bị thương rón rén bước tới phòng của Trần Ái Hoa, gõ ba hồi cửa.
“Vào đi!”, giọng của Trần Ái Hoa lạnh tới mức tưởng như sắp hóa
thành băng.
Tư Tồn bước vào nhưng chỉ dám đứng ở cửa, khẽ lên tiếng: “Cô
Trần”.
Mặt Trần Ái Hoa vẫn lạnh như băng. “Cái nhà này khiến cô xấu hổ
đến thế sao? Cô coi tôi là cô, coi Mặc Trì là anh họ sao?”, Trần Ái Hoa nói
với giọng châm biếm.