“Mặc Trì có gì không phải với cô nào? Sao cô lại đối xử với nó như
thê? Cô trai gái bên ngoài thì cũng đành, lại còn để người ta tìm tới tận nhà.
Lòng tự tôn của Mặc Trì biết để vào đâu? Sức khỏe của nó chịu làm sao
được?” Trần Ái Hoa vốn nâng niu con trai như bảo bối, cứ nghĩ đến tình
cảnh bi thảm hiện tại của Mặc Trì, bà lại đau xót vô cùng.
“Mẹ, con biết lỗi rồi...”, Tư Tồn nhớ đến cảnh Mặc Trì xô xát với
Giang Thiên Nam mà nước mắt lưng tròng.
“Đừng gọi tôi là mẹ!”, Trần Ái Hoa quên mất đây là lần đầu tiên Tư
Tồn gọi bà như thế.
Tư Tồn đứng ngây người ra, không biết nên làm gì.
“Cô muốn tiếp tục đi học hay ở bên Mặc Trì?”, Trần Ái Hoa đi từng
bước về phía Tư Tồn. Bà biết Mặc Trì có tình cảm sâu đậm với Tư Tồn nên
quyết định cho cô được lựa chọn.
“Con... sẽ ở lại bên cạnh Mặc Trì”, Tư Tồn nói ra mà trong lòng nhói
đau. Trong chuyện này, cô không có lựa chọn nào khác. Mặc Trì là người
cô yêu hơn mọi thứ trên đời. Nếu như chỉ được chọn một, cô sẽ lựa chọn
Mặc Trì mà không cần suy nghĩ gì cả.
“Cô đi đi. Đừng đem chuyện này kể với Mặc Trì”.
Trần Ái Hoa biết Mặc Trì rất quan tâm tới việc học của Tư Tồn, cũng
muốn Tư Tồn hoàn thành nghiệp học. Thế nhưng sự việc đã tới nước này,
tin đồn con trai tàn phế của Thị trưởng Mặc cưỡng đoạt hoa khôi của Đại
học Phương Bắc đã lan rộng khắp thành phố, văn phòng Thị ủy của thành
phố đã tới trường điều tra, nhà trường cũng chỉ còn biết tìm Trần Ái Hoa.
Tư Tồn rửa mặt sạch sẽ bằng nước lạnh, ngồi trong nhà tắm cho bình
tâm lại, một lúc sau mới quay lại phòng ngủ của hai người. Mặc Trì vẫn giữ