Mặc Trì không nói gì, chỉ chầm chậm bước ra ngoài, hướng về phía
thư phòng.
Nước mắt Tư Tồn như lũ tràn qua đê, cứ thế tuôn trào không ngớt. Bởi
vì sự tồn tại của cô mà Mặc Trì không thể ở lại trong căn phòng của chính
mình. Sức khỏe của anh làm sao chống chọi được nếu phải ngủ trên chiếc
ghế sô pha chật chội trong thư phòng.
Tư Tồn lặng lẽ xuống tầng. Dù thế nào, cô cũng không muốn liên lụy
tới anh nữa. Nếu như sự ra đi của cô có thể khiến anh ngủ một giấc thật
ngon thì...
Tư Tồn đi lang thang vô định trên đường. Trời mỗi lúc một khuya,
người qua lại mỗi lúc một vắng dần. Cô không biết nên đi đâu về đâu, dù là
nhà họ Mặc hay trong kí túc, cô đều không được chào đón. Cô nhớ tới nhà
mình ở quê... Nhưng theo phong tục ở nông thôn, con gái đã bị gia đình
chồng đuổi đi thì còn mặt mũi nào quay về nhà mẹ đẻ nữa.
Tư Tồn bất giác đi về hướng trung tâm thành phố, lại đi qua rạp Công
Nhân. Cô lôi ra hai tấm vé xem phim. Rạp chiếu phim đã đóng cửa từ lâu,
chỉ còn một vài công nhân đang gỡ tấm họa báo phim chuyện tình núi Lư
xuống. Tư Tồn đứng chôn chấn ở đó, nhìn họ đặt từng tấm họa báo lên xe
ba bánh, xe nổ máy rồi đi xa dần. Nụ cười rạng rỡ của Trương Du và Quách
Khải Mẫn lấp ló sau vẻ đẹp của núi Lư, mỗi lúc mỗi xa.