Cô không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế. Vào thời khắc bước
chân lên tàu, cô đã nghĩ, có lẽ núi Lư sẽ cho cô câu trả lời.
“Tôi đi núi Lư thăm người nhà”. Người phụ nữ mỉm cười rồi kể lể,
vuốt tay cô con gái nhỏ, bắt chước giọng cô bé: “Mẹ con mình đi thăm bố,
phải không con? Con có nhớ bố không?” Khuôn mặt chị lộ rõ nụ cười hạnh
phúc.
Người phụ nữ cười nói với Tư Tồn: “Chồng tôi đóng quân dưới chân
núi Lư. Lần này tranh thủ được nghỉ phép, tôi tới thăm anh ấy. Anh ấy bảo
tôi mang con bé đi cùng, coi như du lịch một chuyến. Chúng tôi kết hôn
năm năm rồi mà tôi chưa một lần đến núi Lư”.
Tư Tồn gật đầu. Người phụ nữ lại hỏi: “Trông cô trẻ như vậy, chắc
chưa kết hôn đâu nhỉ?”
“Em có chồng rồi”, Tư Tồn đáp.
“Ồ, trông không giống gì cả. Nhìn cô cứ như sinh viên đại học ấy”,
người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao cô lại đi du lịch một mình vậy? Bây giờ
người ta đi du lịch toàn có đôi có cặp cả. Chồng tôi nói, năm nay khách tới
du lịch nhiều hơn hẳn những năm trước”.
Tư Tồn không nói gì nữa, hướng mặt về phía cửa sổ, ngắm khung
cảnh bên ngoài. Người phụ nữ cũng không để ý, lại bôc một nắm hạt dưa
dúi vào tay Tư Tồn: “Cô cắn hạt dưa cho vui”.
Tư Tồn không nỡ từ chối ý tốt của người phụ nữ, cô khẽ nói: “Cảm ơn
chị!”
“Tôi trông mặt mũi cô ủ dột thế kia, chắc có khúc mắc gì với chồng
phải không? Đừng quá cô' chấp. Vợ chồng với nhau không nên để bụng
lâu? Mây năm trước tôi với bô" con bé cũng xảy ra chuyện. Tôi muốn anh
ấy chuyển nghề nhưng anh ấy không đồng ý. Đến kì nghỉ phép hai năm mới