có một lần, anh ấy về nhà rồi lại gói ghém đồ đạc quay trở lại đơn vị luôn.
Bây giờ, tôi cũng nghĩ thoáng ra nhiều rồi. Tình cảm giữa hai người quan
trọng hơn mọi thứ khác. Cô xem, con gái chúng tôi gần hai tuổi rồi đây
này!”
Tư Tồn mỉm cười: “Thật tốt quá”.
“Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất vẫn là biết thông cảm cho
nhau”, người phụ nữ cười nói.
Tư Tồn gật đầu. “Trông sắc mặt cô không được tốt, mệt rồi phải
không? Hay cô ngủ một lúc đi. Đường còn dài lắm, khi nào tới ga tôi sẽ
gọi”.
Tư Tồn thật sự rất mệt, cô mỉm cười cảm ơn rồi dựa đầu vào cửa sể,
chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tới lúc cô tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Người phụ
nữ đối diện như vẫn giữ nguyên nụ cười từ hồi nào tới giờ: “Tôi đang định
gọi thì cô đã dậy rồi. Còn khoảng nửa giờ nữa là tới núi Lư. Một lúc nữa tới
đó cô đi cùng với tôi. Chồng tôi đi xe tới đón, tiện đường sẽ đưa cô lên núi
luôn”.
Tư Tồn cảm kích đáp: “Cảm ơn chị!”
“Cảm ơn cái gì chứ? Không phải nhân viên tàu hỏa đã nói đó sao?
Trên tàu tất cả chúng ta đều là người một nhà. Cô giúp tôi bế con bé một
lúc, tôi đi sửa soạn hành lý”. Nói rồi, chị đặt cô bé đang chìm sâu trong
giấc ngủ vào lòng Tư Tồn.
Tư Tồn ôm chặt cô bé. Cô bé này không bị lạ người, cứ nắm chặt lấy
tay Tư Tồn rồi mút. Mút đến độ khiến đầu ngón tay Tư Tồn thấy tê tê. Cô
chợt nghĩ, giá cô và Mặc Trì cũng có một đứa con thì sẽ hạnh phúc biết
nhường nào.