Mặc Trì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lúc sau như sực nhớ ra điều
gì, lại mỡ choàng mắt: “Không được. Bây giờ em mà không ngủ, chắc chắn
nửa đêm sẽ ngủ quên mất. Nào, chúng mình cùng ngủ thôi”.
“Bây giờ em mà ngủ thì sẽ ngủ tới sáng mai luôn đấy”.
Mặc Trì không đợi cô nói gì thêm liền kéo cô vào trong “cái ổ” ấm áp
của mình. Tư Tồn nhẹ nhàng dựa vào người anh. Mặc Trì nghịch ngợm
những lọn tóc của cô rồi lại miết nhẹ lên cổ cô. Gần đây cô gầy đi nhiều,
khuôn mặt bụ bẫm ngày trước giờ đã trở nên có góc có cạnh.
Mặc Trì hôn vào tai cô, những nụ hôn khiến toàn thân cô tê dại. Tim
cô đập thình thịch: “Mặc Trì, anh đừng động tay động chân gì đấy. Mình
đang ở nhà khách cơ mà”.
Mặc Trì cười xấu tính: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, có gì phải
sơ?”
Họ đùa nghịch với nhau cho tới tận đêm khuya. Người lên đỉnh núi
mỗi lúc một đông, tiếng nói chuyện ồn ã từ bên ngoài văng vẳng vang vọng
vào phòng. Mặc Trì mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ nhưng Tư Tồn lại lay
anh dậy: “Mặc Trì của em dậy đi nào, mặt trời sắp mọc rồi kìa!”
Mặc Trì mơ mơ tỉnh tỉnh nắm lấy tay cô: “Anh không muốn xem mặt
trời mọc. Anh chỉ cần em ở đây thôi”.
“Không phải anh muốn ước nguyện lúc mặt trời mọc sao? Mặt trời sắp
lên rồi, anh mau dậy đi!”
Mặc Trì kéo cô vào lòng mình, nói với giọng ngái ngủ: “Anh chỉ có
một ước nguyện, đó là mãi mãi được ở bên em”.
Tư Tồn mỉm cười ngọt ngào. Mặc Trì của cô đang ở ngay bên cạnh.
Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, nhìn thấy mặt trời mọc hay không nào có