Anh cũng múc một gáo lên uống, Tư Tồn ngăn lại: “Sức khỏe anh không
tốt, không được uống nước lạnh đâu”.
“Đây là nước không thay lòng đổi dạ, anh nhất định phải uống chứ”.
Tư Tồn bèn chìa một ngón tay ra: “Chỉ được uống một gáo thôi đấy
nhé!”
Mặc Trì cứ tiếp tục cúi đầu lại ngẩng đầu, múc nước rồi đưa lên
miệng. Tư Tồn vội giành lại. Sau một hồi giành giật, họ cùng bưng gáo
nước, anh một ngụm, em cũng một ngụm. Tư Tồn thủ thỉ: “Uống nước này
rồi, không ai được thay lòng đổi dạ”.
Mặc Trì véo nhẹ cánh mũi cô: “Đồ ngốc, cả hai chúng ta, không ai
thay lòng đổi dạ cả”.
Sau một hồi nghỉ ngơi cả hai tiếp tục cuộc hành trình, tiếng nước đổ
ầm ầm đâu đó phía xa kia như thúc giục hai tầm hồn trẻ tuổi nồng nhiệt tiến
lên phía trước. Bầu không khí ẩm ướt bao trùm lên vạn vật, hơi lạnh khẽ
chạm vào da thịt. Mặc Trì cười tươi giục Tư Tồn: “Mau đi thôi em, sắp tới
thác núi Lư rồi!”
Tư Tồn giữ anh lại để chỉnh khuy áo. Đường núi càng đi càng dốc, bậc
thang đá từng tầng, từng tầng như đi xuyên vào màn mây. Mặc Trì đưa cho
Tư Tồn một cây nạng. Tay anh chỉ cầm một cây, tay còn lại nắm lấy bàn tay
Tư Tồn. Hai người tiến từng bước chậm chạp. Một cụ già râu tóc bạc phơ
đi ngay phía sau họ, chỉ tay khen ngợi Mặc Trì: “Chàng trai trẻ làm tốt lắm.
Cố gắng lên!”
Mặc Trì đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi cười với cụ già: “Cảm ơn cụ
ạ!”
Không bao lâu sau, họ đã đặt chân tới suối Tam Điệp. Dòng suôi tựa
như một dải lụa trắng vắt thành ba tầng rõ rệt, treo lơ lửng trên vách đá,