Tịnh Nhiên: “Đơn vị có việc gấp, bọn anh phải về thành phố X ngay. Bảo
trọng!”
Họ tới nhà ga thì vừa hay chuyến tàu đến thành phố X còn nửa tiếng
nữa là khởi hành. Mặc Trì đi mua vé rồi cùng Tư Tồn lên tàu. Trên suốt cả
quãng đường, thấy thần sắc Tư Tồn căng thẳng, Mặc Trì chủ động nắm tay
cô an ủi: “Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi!”
Bốn tiếng sau, tàu về tới thành phố X. Bác Chương đã đứng chờ sẵn ở
sân ga để giúp họ chuyển hành lí: “Cô cậu mau lên xe đi. Thị trưởng đang
đợi hai người ở nhà”.
“Bác Chương, đã xảy ra chuyện gì thế? Mẹ tôi thế nào.?”, Mặc Trì lo
lắng hỏi.
“Thị trưởng Mặc và Chủ tịch Trần đều đang ở nhà đợi hai người!”
Người lái xe trung thành thật thà trả lời. Mặc Trì vừa thở phào nhẹ nhõm
thì nỗi lo khác lại ập đến. Ba mẹ mình không làm sao, lẽ nào nhà Tư Tồn
xảy ra chuyện?
Chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà họ Mặc.
Hai người vừa bước vào phòng khách đã thấy Thị trưởng Mặc và Trần
Ái Hoa đang ngồi trên sô pha với khuôn mặt nặng nề. Thị trưởng Mặc đứng
dậy, nét mặt vẫn không đổi, ông nói với Mặc Trì: “Mặc Trì, con đưa Tư
Tồn về phòng nghỉ trước đi rồi tới thư phòng gặp ba”.
Mặc Trì không nói gì. Anh đưa Tư Tồn về phòng.
Anh mắt Tư Tồn hiện rõ vẻ lo lắng. Thị trưởng Mặc cố ý tránh cô,
khiến cô không khỏi cảm thấy bất an: “Mặc Trì, lẽ nào gia đình em đã xảy
ra chuyện gì? Ba em, mẹ em, anh trai em...”