Mặc Trì lắc đầu, nhỏ nhẹ an ủi cô: “Em đừng nghĩ linh tinh, cứ ở đây
nghỉ ngơi đợi anh”. Sau đó, anh tới thư phòng theo yêu cầu của ba.
Tư Tồn đứng ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại trong phòng.
Một lúc sau, Mặc Trì đẩy cửa đi vào. Thần sắc anh nghiêm nghị, nước
da tái nhợt, hình như anh vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng
miệng vẫn còn run rẩy.
Tư Tồn vội chạy ra đỡ anh, khẩn thiết hỏi han: “Mặc Trì, đã xảy ra
chuyện gì vậy?”
Anh đờ đẫn lắc đầu, kéo cô đến bên cửa sổ rồi cả hai cùng ngồi xuống.
Tư Tồn nhìn anh chăm chú. Phản ứng của Mặc Trì chứng thực cho suy
đoán của cô, gia đình cô nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
“Rốt cuộc là thế nào?”, Tư Tồn bắt đầu sợ hãi.
Mặc Trì vội nói: “Tư Tồn, em yên tâm, mọi người trong gia đình em
đều rất ổn. Họ đang trên đường đến đây”.
“Họ đến đây làm gì?”, Tư Tồn kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay, ba mẹ
cô chưa từng rời khỏi nhà. Cô từng có lúc giận họ đã coi cô như công cụ để
cầu danh lợi. Nhưng Mặc Trì lại luôn nói, anh cảm ơn ba mẹ vợ đã mang
đến cho anh một cô vợ tuyệt vời, khuyên nhủ cô năng về thăm ba mẹ cho
trọn đạo làm con. Được Mặc Trì chỉ dạy, hằng năm Tư Tồn đều về quê
thăm ba mẹ. Còn anh, do bản thân đi lại không tiện nên không đi cùng cô.
Lằn nào về quê, Tư Tồn cũng mang theo túi lớn túi nhỏ làm quà. Cả nhà họ
Chung đều rất cảm kích chàng rể quý mà họ chưa từng gặp mặt.
Mặc Trì ôm Tư Tồn vào lòng, cổ họng anh như bị vật gì đó chặn lại.
Một lúc lâu sau anh mới hạ quyết tâm nói với cô: “Tư Tồn, em còn nhớ
cách đây không lâu, ba thường cùng ông Lý, một Hoa kiều từ Mỹ về khảo
sát môi trường đầu tư trong thành phố không?”