Phòng khách nhà họ Mặc chưa bao giờ đông người đến thế. Thị
trưởng Mặc đang ngồi cùng một người đàn ông mặc âu phụcí đội mũ cói.
Người đàn ông đó râu ria xồm xoàm che kín nửa mặt, trông có phần đáng
sợ. Ba mẹ của Tư Tồn ngồi trên sô pha đối diện. Ba Tư Tồn cúi thấp đầu,
khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai bàn tay sần sùi chai sạn liên tục cọ cọ vào
nhau, còn mẹ cô đang lau nước mắt.
Tư Tồn xông đến, quỳ xuống chân họ, nức nở gọi: “Ba! Mẹ!”
Thấy miệng ba đang run lên từng hồi, cô vô vọng quay sang nhìn mẹ
rồi gọi mẹ giống như hồi còn thơ bé: “Mẹ ơi!”
Đột nhiên, đằng sau cô vang lên một tiếng quát khiến cô sợ hãi giật
mình: “Đừng có gọi họ là ba mẹ!”
Tư Tồn quay đầu nhìn, tiếng quát phát ra từ người đàn ông râu xồm
đội mũ cói.
Tư Tồn thờ người ra. Cũng may Mặc Trì nhanh nhẹn, rất tự nhiên, anh
đi về phía ông ta và chào hỏi lịch sự: “Đây là chú Lý phải không ạ? Tư Tồn
mới trở về từ Bắc Kinh nên vẫn chưa biết tường tận về sự việc. Xin chú cho
thêm một chút thời gian, cháu sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Chú thấy
được không ạ?”
Người đàn ông râu xồm nhìn Mặc Trì rồi hỏi lại: “Cậu là ai?”
Mặc Trì lễ phép nói: “Cháu là chồng của Tư Tồn, cháu tên là...”
Không đợi anh nói hết câu, người đàn ông râu xồm liền nhảy dựng
lên, chỉ vào mặt Chung Phú Quý hét lên: “Tên họ Chung kia, mày thật sự
bán con gái tao cho nó à?”
Mặc Trì ức nghẹn không nói nên lời, ngượng ngùng lùi về phía sau,
thây mình thật tình tiến thoái lưỡng nan. Người đàn ông râu xồm quan sát